1.
Nhiều con mắt nhìn bà. Rồi nhiều con mắt nhìn cô. Họ nhìn lên rồi nhìn xuống.
Bà luôn chạy trốn ánh nhìn của cô. Bà sợ rằng cô cũng như ai đó ngoài kia tò mò rồi kỳ thị về bà. Tình cờ hai người làm mẫu cùng nhau. Cảnh mẹ con. Cái nhìn trìu mến. Chao ôi. Có thể đây là một trò đùa nhưng cô cũng đã thực sự rung động. Cô nhớ ánh mắt của mẹ ở nhà. Có lẽ bà ta cũng đã có một đứa con. Cô ngần ngại vòng tay lại ôm bà. Thật đặc biệt. Hai người cùng nhìn nhau. Lúc lấy tiền, chào người mẫu lớn tuổi, cô nghĩ, nghề này quả thực cũng có cái hay.
Đó là hôm đầu tiên cô bước vào nghề người mẫu vẽ. Và rồi, không rời ra được nữa.
…
Những con mắt đậu trên từng đường nét cơ thể. Lâu dần, cô tập thở sâu tĩnh lặng và nhìn vào điểm duy nhất. Đó là cây cọ. Cây cọ lúc ẩn lúc hiện. Lúc dính màu này lúc dính màu khác. Khi khoác lên mình bộ đồ, sau nhiều hôm làm mẫu khỏa thân, bán khỏa thân, cô không còn ngần ngại. Như tắc kè hoa. Biến hóa và ảo diệu. Hôm nay cô thành người đàn bà xõa tóc. Có cái gì hoang liêu tiêu sơ.
Trời cho cô một vóc dáng không thay đổi gì theo thời gian. Không mấy người có thể giữ lại nét tinh khôi như thế, như ngày còn con gái. Và hẳn ai làm nghề này cũng vậy. Cô thường chăm sóc mình trong màn đêm nhưng chưa bao giờ nhìn lại mình trong gương. Chẳng phải cô cũng tập vẽ mình đấy sao. Cô phải tự trang điểm cho mình hằng ngày trước khi đến chỗ làm. Có phải lớp phấn son làm cô khác với chính cô. Những đường mắt, đường mi, và cả đôi môi này nữa. Ngón tay bắt đầu tập thả lỏng mềm mại. Nhìn vào gương, nhìn vào những tháng ngày qua, cô thấy mình cần phải có nghị lực thật nhiều, không còn những phút ban đầu ngại ngần và lúng túng. Và cũng không có cảm giác bần thần khi cầm những đồng tiền đầu tiên. Nghề người mẫu vẽ tính ra cũng có thể là một công việc không tốn nhiều sức lực.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Từ ngày còn trẻ, khi bước chân vào nghề, cô nhìn vào những người đi trước để thấy tương lai của mình. Vì cô biết rằng có một hấp lực khiến cô gắn bó với nghề. Trong cái lặng im của cọ vẽ, trong đôi mắt đối diện nhìn như thấy tất cả kia, dường như có một cái gì đó khác hơn nữa. Người mẫu cho các họa sĩ. Không hẳn cần bí mật, nhưng trong đường phố đông đúc, trong những áo quần nhốn nháo, dễ gì kiếm được một con người thuộc về nghệ thuật, mà với riêng cô, nghệ thuật thường thuộc về im lặng. Một sự im lặng riêng biệt.
Những người sau này là họa sĩ, họ có nhớ cô không. Hay họ chỉ là nhìn cô như bao nhân vật nào đó. Trong đôi mắt họa sĩ. Cô rất thực. Từng thớ thịt. Từng sợi tóc. Những đường cọ. Đời sống cô hiện ra trong bức tranh của ai. Đôi lúc cô không biết mình sống trong tranh hay mình sống trong đời thực. Bởi cô đã ngồi mẫu quá lâu.
Những lúc họa sĩ ra ngoài hút thuốc, cô không rõ trong bộn bề phố phường này, cô sẽ đi về đâu. Đã từng có những bức tranh đâu chỉ là vẽ nộp bài, những bức xuất sắc còn được rao bán. Giá tính bằng đô. Vậy là cô đã đi xa hơn mình nghĩ. Có những bức sang tận nước ngoài và xuất hiện đâu đó trong một căn phòng sang trọng, cô sẽ được thưởng lãm. Nghĩ thế mà hay. Những gì tưởng như bình thường lại làm nên nghệ thuật. Một đôi mắt xa xăm. Một mái tóc che mặt. Một bàn tay để ngang hông, đôi chân khép. Trắng dài. Phông nền của những bức vẽ đôi khi là đỏ, đôi khi là trắng hoặc cùng với một đồ vật nào đó. Cô làm việc mải miết. Đối với cô, thời gian chạy trên từng tế bào. Mỗi phút sống là mỗi phút cảm giác. Lâu dần cô thấy mình trẻ lại. Bỏ quên ánh mắt của đời. Thảnh thơi.
Cơ thể cô dai dẳng với thời gian. Một lần cô mơ thấy mình già đi. Điều này thật buồn. Cô sẽ ít xuất hiện. Cô sẽ là một bà già. Làn da nhăn nheo này sẽ đi về đâu. Gương mặt này cuối cùng cũng mang vẻ khắc khổ. Và cả những sợi tóc. Như một màu ám ảnh trong tranh vẽ. Vậy mà có lần một họa sĩ mời cô ngồi mẫu trong dáng hình thiếu nữ. Tôi còn có thể làm được sao? Thật sự cô không thể tin được điều ấy. Một người làm mẫu hết phần ba đời, có thể sống lại thời còn trẻ ư?
2.
Hôm nay con thấy có người giống mẹ. Trong tranh. Lời nói của đứa bé làm cô tỉnh giấc nửa đêm. Mở mắt.
Trong một bức tranh ư? Bao nhiêu năm cô đi sớm về khuya. Bao nhiêu năm cô để thân mình trần trụi dưới nét cọ. Những nét vẽ đó đã nuôi sống trở lại cơ thể cô, nuôi làn da và mái tóc cô. Nuôi cả con của cô. Riêng ánh mắt là cô tự nuôi mình. Ánh mắt cô đã mang theo từ hồi con gái. Trong chiếc gương soi. Và dòng sông quê nhà. Dòng sông thời con gái vẽ cô hiền hòa như cái nhìn của cha mẹ. Chiếc gương soi vẽ cô phẳng lì, sắc lẹm. Còn màu sắc. Nhiều năm làm nghề khiến cô bắt đầu quan tâm. Những người vẽ cô. Họ là ai. Tâm tính họ như thế nào. Đâu chỉ dừng lại ở mối quan hệ quanh đồng tiền mà cô nhận thù lao sau mỗi buổi vẽ. Những con người và màu sắc này, đôi lúc họ cô đơn làm sao. Giữa cô và họ có sợi dây nào níu lại. Cô vì tiền. Họ vì nghệ thuật. Và những cây cọ vì họ? Họ đã sống thế nào qua đêm sâu. Cô thường thấy họ ngồi một mình và tĩnh lặng, như mình.
Cô chưa bao giờ hỏi họ rằng mình trong tranh như thế nào. Có thể ý tưởng của họ khác. Còn cô chỉ là một người mẫu. Giữa mẫu vẽ và bức tranh là một điều gì thực xa vời. Cô nghĩ mình không đủ cảm xúc, hay không đủ hiểu biết để xem chính mình, dù người đàn bà trong tranh giống cô từng chút một chẳng có gì thay đổi.
Những tấm toan, bút cọ màu, những vệt màu trên tay, trên mặt trên, quần áo. Hẳn cuộc đời đôi lúc xung quanh bề bộn mà vẫn vẽ được những cuộc vui. Đấy là cô không nghĩ trên trang giấy trắng tinh có thể tạo ra một thế giới tinh thần, được chiêm ngưỡng nhiều đến thế, kỹ lưỡng đến thế.
…
Đứa con đã nhận ra cô. Mẹ đấy ư. Con không biết có giống mẹ ngoài đời thật không. Sao con lại nghĩ như thế. Vì con thấy mẹ rất khác. Mẹ là mẹ hay mẹ không còn là mẹ nữa. Đúng rồi. Vừa là mẹ của con. Vừa không phải là mẹ. Gương mặt ấy đúng là của mẹ nhưng linh hồn gửi gắm trong đó là của họa sĩ. Cô đã nghe đâu đó cách lý giải của những người vẽ.
Mẹ có biết họ xem tranh thế nào không. Mỗi ngày dâng lên một ý nghĩ. Và từng chút đường nét đều được quan sát kỹ càng. Con nghĩ vậy. Vị trí treo bức tranh rất đặc biệt. Con cũng muốn có một bức tranh như thế. Nhưng con có mẹ rồi, mẹ là bức tranh của đời con. Con ngắm suốt. Đúng, ánh mắt con cái khác ánh mắt cuộc đời khắc nghiệt và khác luôn ánh mắt đa chiều của người họa sĩ.
3.
Cô được kể về một cuộc gặp gỡ của họa sĩ và người mẫu già. Họ sẽ nói những gì. Ai là người hiểu nghệ thuật hơn ư? Chưa chắc. Nhưng điều chính xác là họ đã đi vào đời như thế nào. Bệnh phổi bắt đầu hành hạ bà, qua nhiều mùa đông làm mẫu khỏa thân, giờ đây việc ngồi im một chỗ không còn thuận lợi và âm thanh của những cơn ho hẳn làm phiền cây cọ. Nhưng không, sắc màu vẫn tiếp tục, những kỳ diệu của đường nét, những hiển hiện về một bà thật khác. Hoang sơ hơn và kỳ bí hơn. Mảng đối lập, lớn nhỏ. Những đường gân đã hiện lên trong bức vẽ. Lần đầu tiên trong đời bà nhìn lại mình và bà thốt lên: Thật đẹp! Cả cuộc đời theo đuổi nghề, bà chưa bao giờ dám nhìn điều gì bình yên đẹp đẽ. Đó là sự thật. Gương mặt của người họa sĩ, của đứa con, của bức tranh. Tất cả chúng thật hòa điệu, bà muốn nói, và xen lẫn tiếng ho, bà muốn nói, cậu có thể tặng tôi bức vẽ này được không. Thật rằng ai biết chúng ta nên làm gì. Dẫu bà sẽ gói bức tranh ấy và giấu kín. Dẫu thỉnh thoảng bà sẽ lấy ra xem. Dẫu thực lòng không hiểu. Bà vẫn sẽ nói rằng, hãy tặng tôi bức vẽ, được không.
Nghe xong câu chuyện, cô bần thần như ngày đầu bước vào nghề.
…
Còn đây là lời tâm sự của anh họa sĩ.
Bà là một người phụ nữ quyến rũ có một đôi mắt lắng nghe và cơ thể biết kể chuyện. Tôi đã dành lời mời cho bà mấy lần về chuyện hóa thân thành một thiếu nữ. Vì tôi tin bà làm được. Đôi mắt ấy thật lạ. Sau nhiều năm vẫn còn mang một vẻ đẹp rất hội họa. Tôi nghĩ rằng những người mẫu vẽ họ thường mang trong mình một sứ mệnh nào đó. Đôi khi chỉ tái hiện thôi đã là thách thức của nghệ thuật. Người ta có quyền pha màu thanh xuân trên cơ thể của một người lớn tuổi. Phải chứ. Phải có điều gì hơn thế chứ. Rời bức họa, tôi làm bạn với đêm đen. Màu đen thật buồn. Cứ như thể tất cả màu sắc chìm sâu trong đó. Và trong đêm đen ấy, người phụ nữ kia có còn nhớ về mình không. Ngày người đàn bà đến phòng vẽ lần cuối cùng, tôi không nhìn cũng có thể mường tượng ra con người ấy. Và tiếng ho dọc hành lang như mang những ký ức đi xa. Ngày mai tôi sẽ làm việc với người mẫu vẽ mới. Tôi sẽ dấn thân vào một kiếp người khác. Tìm hiểu họ. Nâng niu họ. Nghĩ về họ. Những con người từ cuộc đời bước vào tranh vẽ.
Bình luận (0)