ThS, bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh trong ca trực
Gần 2 tháng chao đảo vì dịch bệnh, toàn ngành y tế TP HCM dồn tổng lực cho cuộc chiến Covid-19. Bệnh viện giờ đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là phòng tuyến chống dịch. Mỗi một cán bộ y tế, mỗi một khoa phòng đều phải "lên dây cót" tinh thần.
Nhịp sống hằng ngày của y - bác sĩ vốn đã bận rộn nay lại thêm các bước chống dịch càng căng thẳng hơn. Là một bác sĩ Nhi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng giữa trập trùng hiểm nguy, có một nơi không hề thay đổi, một nơi mà dịch bệnh dường như vẫn chỉ loanh quanh đâu đó chưa thể đến gần. Nơi ấy, chúng tôi vẫn làm việc đều đặn như mọi khi, không có trật tự nào bị xáo trộn. Nơi ấy, chúng tôi vẫn "mềm lòng" trong mỗi ca trực khi có em bé chào đời, chúng tôi "quên" trận đại dịch cuồng phong ở ngoài kia.
Đã hơn 1 tháng tôi và đồng nghiệp bám bệnh viện và liên tục nằm trong cảnh báo thuộc diện cách ly. Nhưng may thay, tôi vẫn an toàn qua những đợt xét nghiệm. Việc có nhiễm SARS-CoV-2 lúc này hay không không chỉ liên quan đến sức khỏe của bản thân, gia đình mà còn lấy đi một bác sĩ trong trận chiến.
Nếu tôi nghỉ đồng nghĩa cuộc chiến sẽ căng hơn - phía những đồng nghiệp còn lại. Chúng tôi vì thế không ai bảo ai đều sống, hít thở và làm việc bằng một tinh thần khác.
Bác sĩ Linh cùng đồng nghiệp Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM lên đường vào bệnh viện dã chiến
Mỗi ngày ở Khoa Sơ sinh, chúng tôi cho ba mẹ thăm các con qua một ứng dụng trên điện thoại. Ngày nào, tôi cũng nói câu này: "Nghe bác nói rõ không, thấy em bé mình chưa? Con nghe tiếng ba mẹ, con cười nè!"...
Chuyện thăm bệnh online này đã bắt đầu từ năm ngoái khi dịch bắt đầu lây lan. Dù công việc bận rộn nhưng đến lượt trực, tôi luôn ráng quay sao cho ba mẹ nhìn rõ con mình một chút. Có hôm không biết mạng internet bệnh viện hay mạng của ba mẹ bị yếu, cứ phải réo gọi nhau liên hồi, thấy thương lắm! Được làm chiếc cầu nối cảm xúc như thế tôi cũng thấy "tỉnh" hơn, quên bớt mệt mỏi của môi trường bệnh viện. Ít ra bộ đồ bảo hộ nóng nực này cũng giúp mọi người gần nhau hơn thêm một chút.
Là bác sĩ sơ sinh, được tự tay đón các con ra đời, giúp các con hô hấp tốt hơn trong bầu không khí mới tôi tưởng như mình đang làm những nghi thức rất thời đại. Nó không phải đơn thuần là việc giúp một đứa trẻ khỏe mạnh hơn mà là tôi đang giúp trái đất này được "thở". Bằng sự ra đời của một em bé, trái đất này "thở" dễ dàng hơn.
Mà có lẽ chỉ có những em bé sơ sinh mới được "quyền" không đeo khẩu trang lúc này. Khi cả thế giới đều chật vật với từng làn hơi thì các con đều an tâm ngủ say trong chiếc kén của mình, dịch bệnh không làm các con hoài nghi về sự tươi đẹp của cuộc sống. Được ở trong bầu không khí ấy, với ngần ấy em bé như những bông hồng, tôi - dù trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, vẫn thấy mình như ở giữa mùa xuân.
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc nhận được lệnh cùng với hàng trăm đồng nghiệp khác lên đường đến bệnh viện dã chiến. Tôi sẽ phải tạm xa những em bé một thời gian. Chặng đường phía trước dẫu có nhiều gian nan nhưng tôi biết ở giữa tâm dịch TP HCM, dù gì đi nữa, Khoa Sơ sinh vẫn sẽ luôn sáng đèn!
Bình luận (0)