Nhìn vào tập hồ sơ dày cộm của vụ kiện, người ta không khỏi cám cảnh khi xem qua nhân thân của các đương sự. Chị H. - nguyên đơn, 25 tuổi; anh D. - bị đơn, 29 tuổi. Ở cái ngưỡng thanh xuân rực rỡ, họ dắt tay nhau ra tòa, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chỉ vừa gần 2 năm tuổi.
Khi hôn nhân hóa những con số
Ở hai đầu ghế gỗ trong phòng xử án, chị H. và anh D. ngồi cách xa nhau, chẳng ai nhìn ai. Ba năm trước, chị về nhà chồng trong sự ngưỡng mộ của xóm giềng với sính lễ lấp lánh trên cổ, trên tay hơn 1 lượng vàng ròng. Sau đêm tân hôn, mẹ chồng cất kỹ số vàng ấy vào ngăn tủ khóa kín. Lúc ấy, chị nghĩ đó là sự bảo bọc, vun vén của người lớn, nhưng giờ đây, nó lại trở thành nguồn cơn của những uất ức không tên.
Sau gần 2 năm chung sống với nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa, tháng 7-2025, chị H. chính thức chọn ly hôn làm con đường giải thoát sau 2 lần bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tại tòa, chị H. nghẹn ngào kể lại sự "cạn tình" của chồng. Chị từng bỏ tiền túi để "chuộc" lại đôi bông tai cưới làm kỷ niệm từ ngăn tủ khóa kín nhưng anh D. vẫn âm thầm bán mất. Không chỉ vậy, anh còn tự ý bán 10 chỉ vàng cưới, bán mất đôi bông tai của vợ và nợ chị 27 triệu đồng tiền riêng. Tại công đường, chị kiên quyết yêu cầu anh bồi hoàn tổng cộng 37 triệu đồng (gồm tiền nợ và giá trị đôi bông tai).

Một phiên tòa dân sự. Ảnh: TRẦN THÁI
Phía bên kia băng ghế, khi được quyền phát biểu, anh D. không phủ nhận những con số chị H. đưa ra nhưng mỗi khoản tiền, mỗi chỉ vàng qua lời anh kể lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.
Anh D. cho rằng hôn nhân đổ vỡ xuất phát từ những va chạm nảy lửa giữa chị H. và cha mẹ chồng. Theo anh, chị H. đã không lắng nghe khi được "dạy dỗ", dẫn đến cự cãi rồi bỏ đi. Dù khẳng định đã cố gắng hàn gắn nhưng bất thành, anh đành chấp nhận ly hôn vì cảm thấy mối quan hệ không thể cứu vãn.
Về tranh chấp tài sản, anh D. thừa nhận có lấy tiền của vợ nhưng kiên quyết phản bác yêu cầu đòi lại. Anh giải thích mọi khoản tiền, kể cả đôi bông tai cưới, đều đã chi dùng cho việc làm ăn chung và trả nợ. Cụ thể, số tiền chị H. đưa được dồn vào mua chiếc ô tô 7 chỗ. Tuy nhiên, xe gặp tai nạn với chi phí sửa chữa lên tới 110 triệu đồng, chưa kể các khoản bồi thường khiến nợ nần chồng chất.
Sau tai nạn, chiếc xe được bán với giá 400 triệu đồng, phần của 2 vợ chồng chỉ còn khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này được dùng để trả nợ ngân hàng do cha anh vay hộ nhưng vẫn chưa đủ, nên anh cho rằng không còn khả năng trả lại cho chị H. Riêng đôi bông tai, anh thừa nhận đã bán khi vợ bỏ đi lần đầu để làm ăn. Anh thừa nhận đã nói dối việc còn giữ vàng suốt thời gian qua chỉ vì... "lịch sự" và dự định khi nào có tiền sẽ mua trả lại, nhưng ngày đó vẫn chưa đến.
Khi nghĩa vợ chồng thành xa xỉ
Căn phòng xử án chìm trong sự tĩnh lặng khi một hội thẩm nhân dân lên tiếng. Ông nhìn đôi vợ chồng trẻ, cất lời: "Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định rất rõ: vợ chồng phải có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng, quan tâm và cùng nhau chia sẻ... Nhưng nhìn vào thực tại của anh chị, những câu chữ ấy trở nên quá xa xỉ. Anh D. nói anh bán vàng để lo cho cái chung nhưng rủi ro anh chịu một mình, lời lãi anh nắm một mình, đến khi trắng tay anh mới gọi vợ vào để chia sẻ cái nợ. Đó không phải là nghĩa vợ chồng…".
Cũng theo HĐXX, tòa án đã nhiều lần mở ra cánh cửa hòa giải, mong họ đoàn tụ. Thế nhưng, câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu cương quyết. Cả hai đều thừa nhận mâu thuẫn đã quá trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được và sống chung chỉ còn là sự chịu đựng.
Về những khoản tiền mà chị H. đã liệt kê, tòa cho rằng những "bằng chứng biết nói" đã rõ ràng. Đó là những ảnh chụp màn hình tin nhắn điện thoại giữa 2 người. Dòng tin nhắn hỏi nợ của chị H. và câu trả lời xác nhận của anh D.: "Anh ký là anh trả em liền... Tổng cộng 27 triệu không thiếu một ngàn". Dù anh D. giải thích rằng đó là tiền "tự nguyện" đưa để mua xe, làm ăn chung, nhưng sự thật số tiền đó nằm trong thẻ ATM cá nhân của chị H. có từ trước khi cưới. Không có văn bản nào cho thấy số tiền này đã được nhập vào tài sản chung sau khi cưới. Theo điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình, đó là tài sản riêng của chị H.
Còn đôi bông tai một chỉ vàng cũng được xác định là tài sản riêng của chị. Việc anh D. tự ý bán đi khi chưa được sự đồng ý của vợ, dù với bất kỳ lý do làm ăn nào, cũng là hành vi xâm phạm quyền sở hữu cá nhân. Về "rủi ro làm ăn chung" mà anh D. đã kể, HĐXX chỉ ra rằng những lúc chạy dịch vụ có lời hay lúc tai nạn thua lỗ, anh chưa từng chia sẻ hay giao quyền quản lý cho chị H. Anh tự ý chiếm giữ tài sản chung nên phải tự chịu trách nhiệm với những rủi ro phát sinh từ việc đó.
Vị thẩm phán nói tiếp, trong suốt những năm tháng thanh xuân, chị H. đã dành trọn để chung sống bên anh D. Đến lúc rời đi, chị không yêu cầu chia bất kỳ tài sản chung nào, không quản lý, không hưởng lợi... Chị chỉ kiện đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về mình từ trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân này.
Từ đó, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của chị H., buộc anh D. phải hoàn trả 37 triệu đồng; anh D. phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho số tiền này.
Người ta tự hỏi, nếu anh không âm thầm bán đi đôi bông tai, nếu anh biết sẻ chia hoạn nạn bằng sự minh bạch thì có lẽ chị H. đã chọn cùng anh gánh vác, chứ không phải đứng ở hai đầu ghế gỗ để đòi lại từng đồng bạc trong cay đắng như hôm nay.
Bình luận (0)