Tối muộn, Tâm (20 tuổi; ngụ phường Tân Tạo, TP HCM) ngồi cuộn mình bên chiếc điện thoại, đọc lại câu chuyện con nuôi từng "gây sốt" mạng xã hội. Đó là lời tâm sự đẫm nước mắt của một chàng trai, cả tuổi thơ sống trong ngôi nhà thiếu vắng tình thương. Bao nhiêu thành tích học tập, giải thưởng, nỗ lực đều không nhận được lời động viên nào từ cha mẹ nuôi. Đến khi bệnh tật ập đến, chàng trai chỉ còn biết cậy nhờ bạn bè, hàng xóm. Bảy năm trôi qua, chàng trai chưa một lần quay về "ngôi nhà" ấy.
Thiên vị - gốc rễ của tổn thương
Càng đọc, Tâm càng rưng rưng. Chị thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong câu chuyện ấy. Cảm giác không thuộc về, cảm giác tình thương trong gia đình vốn phải san sẻ đều nhưng lại có khoảng cách khó gọi tên.
Tâm sinh ra trong một gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, anh trai luôn là niềm tự hào của bố mẹ, được đầu tư học thêm, được vẽ sẵn lộ trình cho tương lai. Còn Tâm là con gái, sớm tập quen với việc nhường nhịn.
Từ nhỏ, mỗi lần gặp người quen, Tâm thường nghe mẹ kể nhiều về anh trai, nào là học giỏi, năng động, nào là triển vọng của trường, lớp. Còn Tâm đứng cạnh bên, gần như không được nhắc đến.
"Con gái học vừa đủ thôi, sau này còn lấy chồng" - bố mẹ Tâm thường bảo thế. Câu nói lặp đi lặp lại khiến Tâm mặc định bản thân không cần mơ ước nhiều.
Nhưng không phải lúc nào người được ưu ái trong cùng một mái nhà cũng thấy hạnh phúc. Hoàng (25 tuổi; ngụ phường Phú Lợi, TP HCM) thừa nhận chính sự thiên vị của gia đình lại khiến anh mang gánh nặng vô hình. Hoàng luôn được bố mẹ đặt vào vị trí "niềm tự hào", "trụ cột tương lai" của gia đình. Trong khi đó, em gái của Hoàng học giỏi không kém nhưng hiếm khi được bố mẹ khen ngợi.
"Lớn lên, tôi mới nhận ra sự thiên vị ấy vô tình đẩy tôi vào vai người phải thành công bằng mọi giá. Trong khi em tôi, dù chịu nhiều thiệt thòi, vẫn không than trách. Tôi càng thương em càng thấy day dứt, bởi nếu cha mẹ công bằng, em sẽ đi xa hơn trên con đường học vấn" - Hoàng trải lòng.

Minh họa AI: Trần Thái
Bình đẳng khởi nguồn từ sự tôn trọng
Theo chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, câu chuyện của Tâm và Hoàng, gợi ra thực tế rằng tình thương trong gia đình đôi khi không được san sẻ đều. Sự thiếu công bằng ấy để lại những hệ lụy sâu sắc, không chỉ trong mối quan hệ cha mẹ - con cái, anh chị em mà còn ảnh hưởng đến cách mỗi người nhìn nhận chính mình.
Chuyên gia cho rằng sự thiên lệch trong cách cha mẹ quan tâm thường lộ ra từ những chi tiết rất nhỏ trong đời sống. Ví dụ, người anh đi làm xa, bố mẹ sẵn sàng đón xe lên tận nơi để thăm hỏi. Trong khi đó, Tâm từ ngày rời quê vào học đại học ở TP HCM, chưa một lần cha mẹ đến động viên. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, vài lời dặn dò, không khỏa lấp được nỗi tủi thân mà cô trải qua. Điều đó không chỉ tạo khoảng cách tình cảm mà còn khiến trẻ thấy mình "ít được cần đến". Sự bất công lặp đi lặp lại sẽ để lại những vết thương tâm lý khó lành.
Theo ThS Nguyễn Thị Thu Hiền (chuyên gia giáo dục), tình thương công bằng không phải là chia đều, mà là thấu hiểu nhu cầu, tôn trọng cá tính và tạo điều kiện cho mỗi trẻ phát triển phù hợp. "Khi cha mẹ nuôi dạy con trong sự công bằng, trẻ sẽ cảm thấy có giá trị, được lắng nghe và tin tưởng. Đó chính là nền tảng để chúng trưởng thành tự tin và biết yêu thương" - bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, sự công bằng trong tình thương không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ mà còn định hình văn hóa gia đình. Một mái nhà có sự bình đẳng, tôn trọng sẽ tạo ra thế hệ biết yêu thương và lan tỏa giá trị tích cực. Ngược lại, một gia đình thiên vị sẽ vô tình gieo vào thế hệ sau một "khuôn mẫu" bất công, khiến vòng luẩn quẩn bất bình đẳng tiếp diễn.
Trong một gia đình, cha mẹ chính là người giữ cho tình thương được công bằng. Bởi trẻ em chưa có quyền lựa chọn cách mình được yêu thương, chúng chỉ có thể cảm nhận. Cha mẹ chính là người nắm giữ "cán cân", từ cách quan tâm, phân chia cơ hội đến lắng nghe và tôn trọng nhu cầu riêng của từng con. Yêu thương công bằng không phải là chia đều vật chất, mà là trân trọng giá trị và nỗ lực của mỗi đứa trẻ, dù là trai hay gái, con ruột hay con nuôi.
Nếu cha mẹ không tỉnh táo mà thiên vị thì dù chỉ là vô tình cũng sẽ để lại vết thương sâu trong tâm lý, tạo ra khoảng cách tình cảm và gieo mầm bất công cho thế hệ sau.
Bình luận (0)