Ở quê Nội tôi, món bánh tráng nướng đã trở thành một món ăn vặt truyền thống của hầu hết mọi nhà vào dịp Tết. Có tách trà, có vài cái bánh tráng giòn nhâm nhi, cùng ngồi kể nhau nghe vài đôi ba câu chuyện, là đã thấy không khí Tết tràn đầy. Với bàn tay lành nghề cùng chiếc lò tráng bánh phủ bụi thời gian của Cố để lại, nhà Nội tôi đã trở thành một vựa làm bánh tráng nổi tiếng khắp cả làng.
Bánh tráng quê Nội. Clip: Lê Ngọc Yến Phương
Cứ dạo Tết đến, mọi người trong xóm tấp nập đem vài cân bột, vài hộp sữa, vài trái dừa rám đến nhà Nội nhờ làm vài chục xấp bánh tráng nhâm nhi trong những ngày Tết. Khung cảnh người người ra vào nhà Nội đặt bánh, lấy bánh, í ới tiếng gọi "Nội ơi" làm không khí những ngày giáp Tết trở nên tươi vui hơn hẳn. Cảm giác mỗi lần nghe thấy thanh âm thân thương "Nội ơi Nội" là biết Tết đã đến thật gần.
Những quả dừa rám – thành phần không thể thiếu cho những chiếc bánh tráng sữa dừa béo ngậy
Chiếc lò tráng bánh phủ bụi thời gian của Nội
Với các thành phần nguyên liệu đã sẵn sàng, Nội tôi bắt đầu cân đo đong đếm và khuấy ra một thau bột trắng ngậy và sánh mịn.
Thói quen ăn uống của người miền Tây quê tôi là cái gì cũng phải thật đậm vị: béo thật béo, ngọt thật ngọt. Phải nêm "tới chỉ" thì mới đạt tới độ "ngon nhức nách" được.
Bà con trong xóm rất chuộng tay nghề làm bột bánh tráng của Nội, mọi người đều khen phải chính tay Nội pha bột thì mới ra được một cái bánh tráng ngon đúng vị. Hồi còn trẻ, Nội sẽ là người trực tiếp ngồi tráng bánh luôn. Tuy nhiên, hiện Nội đã có tuổi, nếu ngồi quá lâu sẽ bị đau mỏi người nên cô của tôi là người tráng bánh. Nội sẽ thường đi loanh quanh và phụ cô công việc phơi bánh.
Nội mang bánh tráng phơi trên giàn
Tấm lưng gầy gò, chịu thương chịu khó của Nội luôn tháo vác và nhanh nhẹn, hình ảnh thân thương này đã trở thành một phần quen thuộc trong kí ức của đứa cháu xa nhà mỗi năm về quê ăn Tết như tôi. Mỗi dạo Tết đến, được nhìn thấy Nội vẫn vui vẻ, vẫn khỏe mạnh và nhiều năng lượng, đối với tôi đã là đủ hạnh phúc trọn vẹn rồi.
Và cũng như vậy, đối với Nội, mỗi năm được thấy đứa cháu của mình vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi vui là Nội đã đủ hạnh phúc. Cứ mỗi dịp Tết thấy tôi về, Nội sẽ ân cần dắt tay tôi vào nhà rồi đi nướng cho tôi những chiếc bánh tráng thật ngon do Nội và cô chính tay làm.
Nội thường bảo bánh tráng ngon nhất là khi được nướng bằng bếp củi. Vì vậy Nội luôn chắt chiu ngồi bên bếp củi và nướng những chiếc bánh tráng thật thơm giòn và béo ngậy mùi sữa cho tôi.
Nội mang vỏ dừa vào chụm củi
Bếp củi của Nội
Bánh tráng nội nướng
Những chiếc bánh tráng vừa được nướng nóng hổi mới ra lò, thơm phức và giòn rụm. Sau đó, Nội còn tự tay bẻ bánh tráng ra cho tôi nữa. Đôi bàn tay đen, chai sần vì mưa nắng, gầy guộc vì gió sương của Nội chính là đôi bàn tay mà tôi trân quý nhất trên đời. Trông có vẻ thật yếu ớt và mỏng manh, nhưng đây chính là đôi bàn tay kiên cường và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Đôi bàn tay luôn tháo vác gánh vác mọi việc trong gia đình, luôn chăm sóc quan tâm cho tôi đến từng điều nhỏ nhặt nhất.
Cả một năm học tập và làm việc ở Sài Gòn hoa lệ, tôi luôn phải gồng mình mạnh mẽ với cuộc sống, phải dũng cảm học cách bảo vệ bản thân, sự tủi thân và cô đơn luôn là một cảm giác thường trực. Nhưng cứ mỗi năm Tết đến, khi được ở bên Nội, và trong khoảnh khắc được Nội bẻ bánh tráng cho ăn, tôi cảm thấy mình lớn đến đâu thì vẫn mãi là một đứa trẻ, vẫn luôn được Nội ôm ấp và vỗ về. Tôi thật sự trân trọng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc như vậy. Tôi có Nội, có người quan tâm và yêu thương mình. Tết thực sự là Nhà.
Đôi bàn tay chắt chiu từng chiếc bánh
Tôi len lén chụp lại bóng lưng chịu thương chịu khó của Nội
Với mọi người, Tết là bánh chưng bánh tét, là nem rán, giò chả các loại. Còn với tôi, Tết trọn vị và đậm đà với những chiếc bánh tráng nướng của Nội tôi. Bánh tráng nướng đã trở thành một nét đẹp truyền thống ở quê Nội tôi vào những ngày Tết và đã trở thành một hương vị quen thuộc trong kí ức của tôi khi nghĩ về Nhà.
Vào những ngày Tết, khi cả gia đình cùng sum họp, vừa ăn bánh tráng, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua, tôi cảm thấy vô cùng trân quý những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Khi cắn một miếng bánh giòn rụm, tôi thấy vị ngọt ngào của sữa đang tan trong miệng, và tôi còn cảm nhận được cả vị ngọt của sự hạnh phúc, của sự ấm áp đoàn viên nữa.
Bình luận (0)