Trong tác phẩm "Trường Sa", Trần Đăng Khoa viết như rút từ tim ra: "Có lẽ không ở đâu nước biển mặn như ở Biển Đông. Mặn như máu".

Biển Đông mặn vì những cơn sóng ngọn gió trập trùng, mặn vì thấm đượm nghĩa đồng bào, tình Tổ Quốc, tình đồng đội mến thương nhau; mặn bởi những giọt mồ hôi, nước mắt và máu của những người muôn đời giữ chủ quyền đất nước, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hôm nay và mai sau, vẫn mặn như vậy, vẫn xanh như vậy, vẫn bao la nắng gió như vậy.

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Đồng vọng biển Đông - Ảnh 1.

Cụm tượng đài chính "Những người nằm lại phía chân trời" mang biểu tượng "Vòng tròn bất tử" tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh Tấn Lộc

Trong suốt chiều dài lịch sử, không biết bao nhiêu lần máu đã làm mặn biển Đông, không biết bao con người đã anh dũng hy sinh để giữ vững chủ quyền biển, đảo dân tộc. Chúng ta nhớ mãi trận hải chiến Trường Sa - Gạc Ma 1988, nơi 64 người lính kiên anh tạo nên vòng tròn bất tử, oai hùng.

Điều gì làm nên lòng dũng cảm ấy, nếu không phải là trái tim yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh tất thảy cho độc lập tự do của đất nước, và sự đoàn kết một lòng – khi biết rằng sau lưng là cả dân tộc? Điều gì làm nên lòng dũng ấy nếu không phải một tiếng "đồng vọng" của hàng triệu con tim Việt - một khát vọng chung hòa bình độc lập, một khát vọng chung đất nước Việt Nam hùng cường phát triển?...

 Khát vọng chung ấy đã tạo nên "những cơn dư chấn" lớn mạnh, mạnh hơn ngàn lần những loại vũ khí tối tân hiện đại nhất, mạnh gấp bội phần những con tàu bọc thép với sức công phá dữ dội nhất… Khi mỗi trái tim Việt Nam căng tràn khát vọng Việt Nam, điều ấy sẽ tạo nên một sức mạnh diệu kỳ. Trong bao phen nguy nan, sức mạnh ấy được minh chứng qua vô vàn "phép thử của lịch sử", giúp một đất nước bé nhỏ kiên cường chiến thắng những đội quân hung hãn nhất, những cường quốc, đế chế hiếu chiến nhất. Đó là sức mạnh đoàn kết, chung sức đồng lòng, sức mạnh tổng hợp toàn bộ lực lượng chiến đấu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Đồng vọng biển Đông - Ảnh 2.

Nhà giàn DK1 hiên ngang trên thềm lục địa. Ảnh: TTXVN

Những tháng ngày sóng gió biển Đông năm 2014, khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải dương 981 trái phép vào vùng biển chủ quyền thuộc hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lúc đó nêu rõ: "Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở biển Đông". Ánh mắt cương nghị, lời nói đanh thép khi ấy thay cho lời đồng vọng của hàng triệu con tim, thể hiện một khát vọng chung khẳng định chủ quyền "không thể chối cãi".

Suốt chiều dài lịch sử cho tới nay, lời đồng vọng của toàn dân tộc Việt Nam thể hiện một khát khao độc lập, tự chủ đối với biển đảo của dân tộc trên tinh thần tôn trọng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, kiên quyết bác bỏ những yêu sách vô lý đòi hỏi "các quyền lịch sử" đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như các chính sách về "đường chín đoạn" do Trung Quốc đơn phương đưa ra. Mỗi lần biển Đông dậy sóng, tiếng đồng vọng giữ vững chủ quyền của dân tộc lại cất lên mãnh liệt, khát vọng lớn trong mạch huyết quản lại sục sôi, thôi thúc, để  "khi Tổ quốc cần đứng lên đứng lên, khi đất nước gọi Việt Nam, Việt Nam" mà chẳng cần đắn đo, suy nghĩ.

Hãy lắng nghe lời đồng vọng từ biển Đông, lắng nghe khát vọng nơi đáy tim hồng, để ai trong chúng ta cũng có thể góp một phần sức mình trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Đó là đứa bé năm tuổi chăm chú vẽ dải đất hình chữ S tỉ mỉ tô điểm hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đôi tay run rẩy lau di ảnh của người chồng, người con đã hy sinh trên mặt trận chiến đấu bảo vệ vùng biển, vùng trời. Những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển bất chấp mọi phong ba bão tố...

Tình yêu nước vốn chẳng có biên giới của sự phân biệt. Đi đến cột mốc số 0 của thứ tình yêu ấy, mọi niềm riêng trở nên thật nhỏ bé. Để chúng ta có một động lực to lớn, một chỗ dựa vững chắc vượt qua những giới hạn tưởng chừng như không thể. Để nuôi dưỡng một khát vọng lớn lao, một khát vọng Việt Nam, một tiếng "đồng vọng" khẳng định chủ quyền của cả dân tộc.

Với tôi, một người trẻ, luôn muốn dùng tri thức, vận dụng những hiểu biết kiến thức được học để góp phần đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái về chủ quyền biển đảo dân tộc, lan tỏa tình yêu đất nước, biển đảo quê hương. Những chuyến đi về với những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc như Cồn Cỏ, Lý Sơn, hay đến những vùng biển xinh đẹp của đất nước từ Bắc đến Nam, đã cho tôi một tình yêu mãnh liệt, một nhận thức và lòng biết ơn sâu sắc, một khát khao muốn góp chút sức mình bảo vệ những điều thiêng liêng và quý giá mà thế hệ đi trước đã phải đánh đổi cả xương máu để giữ gìn.



Hà Trinh