Cả hội trường mấy trăm con người im phăng phắc. Giám đốc lặp lại câu hỏi. Trả lời ông cũng chỉ là sự im lặng. Một số người cúi mặt, số khác thì quay sang người bên cạnh nhỏ to gì đó. Giám đốc hỏi lần thứ ba: “Các anh chị có đầu óc để suy nghĩ không mà tất cả đều im lặng như vậy? Làm việc ở công ty mà không toàn tâm, toàn ý thì nên nghỉ hết đi”.
Mọi người lại cúi mặt, không khí thật nặng nề. Bực tức, giám đốc nói to: “Sao, các anh chị trả lời đi chứ? Câm hết rồi hay sao?”. Giám đốc vừa dứt lời thì ở cuối hội trường có một cánh tay giơ lên rồi ngay lập tức có một người đứng dậy: “Tôi xin nói”. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Tôi nhận ra anh Toàn ở phòng thiết kế. Đây là cái “ổ sáng kiến” của công ty nhưng từ đầu năm tới giờ cũng chỉ có 2 sáng kiến nhưng giá trị không cao và đều là của nhân viên mới.
Có vẻ anh Toàn rất hồi hộp. Tôi ngồi gần đó nên thấy tay anh run run khi đỡ lấy cái micro từ cô nhân viên hành chính. Anh hít một hơi dài rồi chầm chậm nói: “Kính thưa ban giám đốc... Lẽ ra tôi cũng không nói nhưng vì câu hỏi của giám đốc mà tôi phải trả lời. Tôi không câm và tất cả anh em ở đây cũng không có ai câm cả. Tuy nhiên ban giám đốc, nhất là giám đốc không nghe được lời nói của mọi người là bởi người ta không muốn nói...”.
Càng nói, giọng anh Toàn càng rành mạch, rõ ràng. Tất cả chúng tôi đều quay mặt về hướng anh vừa để nghe anh nói vừa để khích lệ tinh thần. Nhìn thẳng về phía bàn giám đốc, anh Toàn tiếp tục: “Người xưa có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, “nhân nào thì quả nấy”, sao giám đốc không tự hỏi mình đã làm gì để dẫn đến tình trạng hôm nay? Tôi nhớ cách đây 14 tháng có góp ý về việc khen thưởng sáng kiến không tương xứng với công sức anh em bỏ ra thì sau đó giám đốc bỏ luôn quy định thưởng sáng kiến. Như vậy có khác nào ăn cắp công sức của anh em? Đó chỉ là một ví dụ. Vừa qua, công ty có rất nhiều việc mà từ ban giám đốc tới phòng nhân sự khi quyết định không hề quan tâm đến tâm trạng của anh em. Xin lỗi, bây giờ nhiều người chẳng thèm nói nữa. Một khi không nói tức là người ta chẳng quan tâm đến việc anh sống chết thế nào...”.
Anh Toàn ngồi xuống, tiếng vỗ tay rào rào. Mặt giám đốc chằm vằm. Tôi thấy anh có lý. Hồi xưa, tôi cũng hay nói. Thấy chuyện gì chưa đúng, tôi hay góp ý nhưng từ khi thấy những điều mình nói chỉ khiến đối phương bực mình nên tôi im lặng. Khi im lặng như vậy, tôi thấy trong lòng trống rỗng và nỗi chán chường cứ đầy lên trong lòng...
Bình luận (0)