Lo nhất trong nhóm công nhân là Nguyễn Thị Hồng, quê ở tỉnh Quảng Trị. Gần nửa tháng nay, Hồng sống trong tâm trạng bất an khi nghe thông tin thời tiết ở quê diễn biến phức tạp. Ở quê, thu nhập chính của cha mẹ chủ yếu từ nghề nông, cứ mỗi đợt lũ về là gia đình trắng tay. Đợt lũ vừa rồi, đàn gà và gần chục con lợn cha mẹ chị nuôi để bán Tết đã bị nước lũ cuốn trôi. Khi con gái gọi về hỏi thăm tình hình, cha chị động viên: “Con an tâm, người còn là của còn, cha mẹ cũng quen rồi”. Câu nói của cha khiến Hồng thêm lo lắng bởi Tết đã cận kề. “Cha mẹ sẽ ăn Tết ra sao khi mùa màng liên tục thất thu, niềm hy vọng ở bầy gà, đàn heo cũng không còn?”. Nghĩ đến đó, chị càng thương cha mẹ vất vả và chỉ muốn quay về nhà để phụ giúp một tay.
Cách đây một tuần, nghe ban giám đốc thông báo sẽ thưởng Tết một tháng lương, Hồng bớt lo vì chắc chắn chị sẽ có một khoản tiền gửi về phụ giúp cha mẹ. Tổng thu nhập hằng tháng của chị khoảng 5 triệu đồng và do còn độc thân nên cả năm chị cũng tích lũy được một khoản kha khá. “Em sống một mình thì sao cũng được, miễn là cha mẹ ở quê không phải thiếu thốn là được. Tết này, em sẽ dành phần lớn tiền thưởng để biếu cha mẹ, ông bà ở quê và mua thêm ít quần áo làm quà cho mấy đứa cháu” - Hồng bộc bạch.
Tiết trời se lạnh ở TP HCM những ngày đầu tháng 12 khiến Hồng nhớ quê, nhớ cha mẹ vô cùng. Năm ngoái, nhờ chuyến xe ấm áp, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn TP mà chị được đoàn viên cùng cha mẹ trong những ngày Tết. Đón chị ở đầu làng là ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của song thân. Hơn lúc nào hết, Hồng thèm cảm giác sum họp ấy. Tết này, chị sẽ không về nhưng không lấy đó làm buồn bởi chị tin rằng song thân sẽ hiểu được tấm lòng của chị. Hy sinh hạnh phúc riêng và gói ghém yêu thương qua việc chắt chiu từng đồng lương, thưởng gửi về nhà, Hồng chỉ mong cha mẹ ở quê có một cái Tết thật đầy đủ, ấm cúng.
Bình luận (0)