Tôi nghe thì bán tín bán nghi và nghĩ bụng tại hồi nhỏ nhà nghèo, không có nhiều đồ ăn nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Dù vậy, tôi cũng lân la hỏi chị bí quyết của món thịt khìa “ăn là ghiền” ấy. Chị bảo: “Để bữa nào tôi làm cho thím ăn chớ học làm gì cho cực”. Nhưng tôi vẫn nằn nì: “Chị cứ chỉ cho em để em làm thử”. Thấy tôi thành khẩn quá, chị cũng chiều lòng nên bảo lấy giấy bút ra ghi lại công thức. Tôi đọc đi đọc lại thấy chẳng có gì lạ nên lựa lúc vắng vẻ mới nói với chồng: “Ủa, em thấy cũng bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu?”. Anh cũng thừa nhận chẳng có gì đặc biệt nhưng vớt vát: “Thì em cứ về làm thử đi xem sao”.
Bẵng đi mấy tuần lễ, tôi bận nhiều việc nên cũng quên mất món thịt khìa, mãi cho tới chủ nhật tuần trước, được nghỉ làm, tôi chợt nảy ra ý định làm món thịt khìa. Đến lúc ấy tôi mới để ý thấy trong tờ giấy ghi “thịt nách”. Có thể bí quyết nằm ở chỗ này. Đây là chỗ thịt mà tỉ lệ nạc và mỡ gần như tương đương nhau và không quá dày; phần nạc lại liền lạc, còn phần mỡ thì chắc cứng.
Tôi mua thịt về, cắt miếng chữ nhật khoảng 4-5 cm, phi hành tỏi cho thơm rồi cho thịt vào ướp với mật ong, muối, bột nêm, xì dầu để khoảng 1 giờ. Sau đó bắc chảo lên, chiên thịt cho vàng rồi đổ nước dừa xiêm vào ngập lấp xấp miếng thịt. Vì có mật ong nên phải canh kỹ “củi lửa” để miếng thịt không bị khét, cũng không chín nhừ quá. Miếng thịt khìa ngon là khi ăn có cảm giác giòn và phần mỡ như tan trong miệng...
Theo yêu cầu của ông xã, tôi xắt miếng thịt khìa thành sợi to, dồn vô ổ bánh mì, thêm chút dưa chua, tương ớt rồi chan nước tương. Anh cắn một miếng, nhắm mắt lại và… nhai rồi gật gù: “Được, được…”. Tôi mừng quýnh.
Hôm đó, ngoài bánh mì thịt khìa, tôi còn “biến tấu” thêm được mấy món nữa: cơm thịt khìa, bún thịt khìa. Có nhiều lựa chọn nên thằng con tôi vừa ăn, vừa khen: “Mẹ làm món này thật… thông minh”.
Bình luận (0)