Ngày nay, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu sống còn với nhiều doanh nghiệp. Nhưng với tôi, "la bàn xanh" ấy không bắt đầu từ nhà máy hay công nghệ, mà từ gian bếp nhỏ của ngoại ở vùng quê Cà Mau. Nơi đó, từ lâu, những lựa chọn giản dị trong đời sống hằng ngày đã âm thầm định hình một cách tiêu dùng bền vững.
1.
Ngoại tôi năm nay 94 tuổi, góa phụ hơn nửa thế kỷ, thờ người bạn đời hy sinh trong Tết Mậu Thân. Hồi còn khỏe, ngoại là người coi sóc gian bếp. Trong cấu trúc gia đình truyền thống, đó là vai trò ít được gọi tên, nhưng thực tế lại là "trung tâm điều phối" toàn bộ sinh hoạt tiêu dùng của cả nhà. Ngoại không bàn chuyện kinh tế, cũng không nói về môi trường hay phát triển bền vững. Nhưng những quyết định nhỏ của bà, như mua gì, dùng gì, bỏ gì… đều ảnh hưởng trực tiếp đến cách gia đình tiêu dùng và ứng xử với mọi thứ sẵn có trong nhà, ngoài vườn, ao.

Từ gian bếp của ngoại, mẹ và dì tôi tiếp nối những giá trị truyền thống
Mỗi bận ra chợ, ngoại mang theo cái giỏ nhựa cũ. Ở chợ bây giờ, túi nylon vẫn có. Cá, thịt khi cần vẫn phải dùng đến, nhất là lúc trời mưa hay đồ còn tươi nước. Nhưng với ngoại, đó luôn là lựa chọn sau cùng. Bà ưu tiên cho vào giỏ. Rau bó gọn, trứng xếp riêng, mua vừa đủ dùng cho vài bữa. Ngoại hay nói, mua dư rồi bỏ thì uổng, mà uổng là có tội với trời đất. Nói theo cách bây giờ, đó là tiêu dùng xanh, sống có trách nhiệm với môi trường. Và cách sống ấy đã trở thành nếp chung của cả gia đình tôi, không hề thay đổi.
Những ngày áp Tết, gian bếp nhà ngoại rộn ràng hẳn lên. Lá chuối hái sau vườn được rửa sạch, phơi ráo. Nếp vo kỹ, đậu xanh cà vỏ vàng ươm. Bánh tét gói tỉ mẩn bằng bí quyết trao truyền, cột dây ngay tay, nấu suốt đêm; lửa bếp đỏ hồng trong mùi khói và tiếng nước sôi lục bục. Để giữ màu xanh cho bánh, ngoại bỏ thêm lá mít lên mặt nồi. Mứt dừa, mứt gừng, mứt chùm ruột… đủ sắc xuân, đều làm từ nguyên liệu nhà trồng. Mọi thứ xoay vòng trong phạm vi gia đình, hầu như không phát sinh bao bì hay đồ thừa.
"Giờ cái gì cũng đổi thay dữ thần ôn hết trọi"- ngoại tôi nói. Hàng hóa ngày càng phong phú, tiện lợi. Bao bì nhựa, hộp xốp, túi nylon xuất hiện chóng mặt, kể cả ở chợ quê. Tết ngày nay gắn với siêu thị, trung tâm thương mại, giỏ quà đóng gói nhiều lớp. Cùng với đó là lượng rác thải tăng cao và những quan ngại về an toàn thực phẩm trong mỗi mùa lễ, Tết.
Khi thị trường mở rộng và hàng hóa tràn ngập, người nội trợ đứng trước nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng chịu nhiều áp lực hơn. Mỗi quyết định sắm sửa không chỉ ảnh hưởng đến bữa ăn gia đình mà còn tác động trực tiếp đến môi trường sống và thị trường. Vai trò của người nội trợ vì thế không hề suy giảm, mà ngày càng rõ nét trong cấu trúc tiêu dùng hôm nay.
2.
Từ góc độ thị trường, người nội trợ là nhóm khách hàng có ảnh hưởng lớn đối với các ngành hàng thiết yếu. Họ quan tâm đến chất lượng, độ an toàn, nguồn gốc sản phẩm và tác động đến sức khỏe. Khi nhóm tiêu dùng này thay đổi hành vi, doanh nghiệp (DN) buộc phải điều chỉnh chiến lược sản xuất và phân phối. Đây là điểm giao thoa giữa lối sống xanh và trách nhiệm DN. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính hình ảnh, mà trở thành năng lực cạnh tranh. Điều cốt lõi, như nhiều chuyên gia thừa nhận, trước hết là nhận thức của người lãnh đạo.
Tôi ấn tượng với chia sẻ của bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, khi nói về chuyển đổi xanh. Theo bà, cốt lõi của chuyển đổi xanh không nằm ở máy móc hay công nghệ, mà bắt đầu từ con người. Khi người lãnh đạo thật sự hiểu và tin vào giá trị xanh, DN sẽ chủ động thay đổi, kể cả khi phải chấp nhận chi phí cao hơn trong ngắn hạn.

Tác giả bài viết trong lần trò chuyện cùng doanh nhân Lâm Thúy Ái
Là DN ngành trứng gia cầm – gắn trực tiếp với bữa ăn hằng ngày – và là phụ nữ lớn lên từ vùng đất Long An, bà Ái hiểu rõ sự lựa chọn của người nội trợ. DN chấp nhận chi phí cao hơn khi sử dụng hộp giấy thay cho hộp nhựa, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp không cán màng nhựa lên bề mặt bao bì. Điều này buộc các bên trong chuỗi cung ứng phải thay đổi kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu.
Ở những hạng mục đầu tư lớn như thay thế máy móc hay lắp đặt hệ thống điện mặt trời, DN phải chấp nhận chi phí ban đầu không nhỏ. Từ đó, mô hình sản xuất tuần hoàn dần hình thành: điện mặt trời phục vụ sản xuất; nước thải được xử lý để tưới cây; phân gà được ủ thành phân hữu cơ bón cho đất trồng hoa màu. Nhờ quy trình khép kín, mỗi ngày DN cung ứng khoảng 540.000 quả trứng đạt tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản.
3.
Hiện nay, tiêu chí xanh đang trở thành điều kiện tiên quyết khi DN muốn bước ra thị trường quốc tế. Các đối tác không chỉ quan tâm đến giá thành mà còn xem xét toàn bộ chuỗi giá trị. Ở góc độ này, chuyển đổi xanh chính là "tấm vé" để DN Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Từ gian bếp nhà ngoại tôi đến câu chuyện của Mebi Farm, có thể thấy một mối liên hệ rõ ràng: sự thay đổi bền vững bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ. Người nội trợ chọn sản phẩm an toàn, ít bao bì nhựa; DN có trách nhiệm buộc phải thay đổi để đáp ứng những lựa chọn ấy.
Lối sống xanh, vì vậy, không phải là trào lưu mới. Nó đã tồn tại trong đời sống truyền thống của người Việt, được duy trì qua kinh nghiệm và trách nhiệm của những người giữ bếp, nhất là mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Từ gian bếp của ngoại, tôi hiểu rằng tiêu dùng bền vững bắt đầu từ những lựa chọn chừng mực. Và "Tết xanh" chính là sự tiếp nối những giá trị ấy trong nhịp sống hôm nay.

Bình luận (0)