Được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, những điệp viên ẩn danh hòa lẫn vào đám đông, với nhiệm vụ do thám, phá hoại hoặc ám sát. Dù được gọi là gì, cả Israel, Mỹ hay Iran đều đã triển khai các điệp viên của mình để hoạt động chống lại đối thủ ở nước ngoài.
Bức tranh phức tạp
Riêng với Israel, một trong những chiến dịch nổi bật là nhằm trả đũa vụ 11 vận động viên nước này bị nhóm Black September (tạm dịch "Tháng 9 đen", một nhóm vũ trang Palestine) sát hại tại Thế vận hội Munich (Đức) năm 1972. Chiến dịch bí mật này kéo dài khoảng 20 năm, khiến hàng chục người thiệt mạng tại châu Âu và Lebanon.
Chiến dịch này khép lại không đồng nghĩa các vụ ám sát liên quan chấm dứt. Năm 2010, cảnh sát TP Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đặc vụ Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã ám sát ông Mahmoud al-Mabhouh - được mô tả là một trong những người sáng lập cánh quân sự của nhóm vũ trang Hamas - trong phòng khách sạn. Cảnh sát xác định 26 nghi phạm đã sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh Dubai.
Gần đây hơn, theo trang The Guardian, chỉ vài giờ sau khi triển khai 200 chiến đấu cơ không kích Iran hồi tháng 6-2025, các quan chức Israel công bố đoạn video mà họ cho biết ghi lại cảnh đặc vụ Mossad hoạt động sâu bên trong lãnh thổ Iran, lắp ráp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ, nhắm vào các mục tiêu gần thủ đô Tehran. Theo các quan chức an ninh giấu tên Israel, những vũ khí chính xác cũng được phóng từ các xe tải được bí mật đưa vào Iran và một "căn cứ UAV" giấu ở đâu đó gần Tehran từ khá lâu để phá hủy hệ thống phòng không của Iran.
Mossad (viết tắt của "Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt" trong tiếng Do Thái) được thành lập năm 1949, chịu trách nhiệm thu thập tình báo, tiến hành chiến dịch bí mật và chống khủng bố. Giám đốc cơ quan này chỉ báo cáo trực tiếp cho thủ tướng Israel. Với ngân sách thường niên ước tính 2,73 tỉ USD và khoảng 7.000 nhân viên, Mossad hiện là một trong những cơ quan tình báo lớn nhất thế giới. Trong gần 80 năm hoạt động bí mật, theo trang The Guardian, cơ quan này nổi danh với các chiến dịch gián điệp táo bạo, hành động không khoan nhượng và sự đổi mới công nghệ.
Trong cuộc xung đột đang diễn ra, bộ máy truyền thông của quân đội Israel ca ngợi vụ ám sát lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình ông như một chiến thắng thuần túy của tình báo Israel. Tuy nhiên, theo đài Al Jazeera, thực tế tác chiến trên thực địa lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều.

Giám đốc Mossad David Barnea tại một sự kiện ở TP Jerusalem - Israel hồi tháng 4-2025 Ảnh: FLASH90
Phụ thuộc vào Mỹ
Theo các nhà phân tích quân sự, loạt đòn tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao Iran không chỉ cho thấy "cánh tay vươn xa" của Mossad, mà còn là kết quả của sự hỗ trợ công nghệ mạnh mẽ từ Mỹ.
Chẳng hạn, vụ ám sát ông Ali Khamenei cùng dàn lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran về cơ bản là một chiến dịch phối hợp Mỹ - Israel. Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) nhận định chiến dịch này phụ thuộc nhiều vào "ngân hàng mục tiêu" và hệ thống giám sát điện tử thời gian thực do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cung cấp.
Các UAV MQ-9 Reaper của Mỹ lượn vòng trên bầu trời Tehran và TP Shiraz để hỗ trợ xác định mục tiêu chính xác. Sau đó, tên lửa Tomahawk và máy bay ném bom B-52 của Washington phá hủy các căn cứ tên lửa kiên cố ở miền Nam Iran. Kiểu tấn công này khiến người ta nhớ đến vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hồi tháng 9-2024. Khi đó, không quân Israel thả hơn 80 quả bom xuyên boong-ke do Mỹ sản xuất đánh trúng một trung tâm chỉ huy nằm sâu 10 m dưới lòng đất.
Đối với bộ máy an ninh Israel, sự phụ thuộc vào Mỹ như nêu trên lại được mô tả trong nước như một chiến thắng. Ông Mamoun Abu Amer - chuyên gia về Israel, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ - nói với đài Al Jazeera rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tận dụng tình hình để chứng tỏ đã kéo được Tổng thống Mỹ Donald Trump vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran - một "vũng lầy" mà các chính quyền và giới tướng lĩnh Mỹ trước đây luôn né tránh.
Các chiến dịch ám sát gần đây phần nào cho thấy sự sụp đổ nghiêm trọng trong kỷ luật an ninh của đối thủ, hơn là hình ảnh tài ba mà Mossad xây dựng. Vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào tháng 7-2024, ngay trong một nhà khách an ninh cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran, là kết quả của việc cài cắm "nội gián nằm vùng". Thiết bị nổ đã được tuồn vào phòng từ 2 tháng trước khi ông Haniyeh đến - một chiến dịch đòi hỏi sự tiếp tay của các cộng tác viên tại chỗ.

Binh sĩ Lebanon tập trung bên ngoài một cửa hàng điện thoại bị hư hại do vụ nổ bộ đàm tại TP Sidon hôm 18-9-2024. Ảnh: AP
Thắng lợi chiến thuật, thất bại chiến lược?
Trong vụ ám sát ông Ali Khamenei, tình báo Israel đã dành nhiều năm xâm nhập hệ thống camera giao thông tại thủ đô Tehran - Iran, đặc biệt là quanh khu nhà ông ở để tìm hiểu "mô hình sinh hoạt" của đội cận vệ. Họ đồng thời gây nhiễu các trạm phát sóng di động địa phương ngay trước thời điểm tấn công nhằm ngăn lực lượng cận vệ nhận được cảnh báo.
Theo ông Abu Amer, sự thâm nhập này chủ yếu khai thác các rạn nứt xã hội - chính trị, thay vì chỉ dựa vào ưu thế kỹ thuật của Israel. Tại Iran, Mossad phụ thuộc đáng kể vào phe đối lập sẵn sàng hợp tác vì lý do ý thức hệ, đồng thời sử dụng biện pháp đe dọa và tống tiền đối với những đối tượng dễ tổn thương hơn.
Sau khi Israel - Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28-2, Mossad đã đăng tải thông điệp công khai hiếm hoi, bằng tiếng Ba Tư và tiếng Do Thái, trên các kênh mạng xã hội chính thức để ca ngợi hành động này. Theo tờ Jerusalem Post, Mossad cũng đã mở một kênh Telegram bằng tiếng Ba Tư để người dân Iran theo dõi, cập nhật về chiến dịch.
Tại Lebanon, chiến dịch tấn công lực lượng Hezbollah thông qua máy nhắn tin, bộ đàm hồi tháng 9-2024 cho thấy Mossad sử dụng hiệu quả chiêu thức đánh lừa về thương mại. Bằng cách xâm nhập chuỗi cung ứng thông qua các công ty bình phong tại châu Âu và tung tin về khả năng xâm nhập điện thoại thông minh, Mossad đã buộc lực lượng Hezbollah chuyển sang dùng những thiết bị mà Israel đã gài chất nổ từ trước.
Giới phân tích nhận định các chiến dịch ám sát gần đây không bảo đảm an ninh lâu dài. Riêng ông Abu Amer cho rằng đó chỉ là "thắng lợi chiến thuật" nhưng "thất bại chiến lược". Việc dựa vào các vụ ám sát do tình báo thực hiện không làm thay đổi cục diện chiến lược rộng lớn hơn, mà chỉ kéo Israel vào những cuộc xung đột vượt quá khả năng tự xoay xở.
Dù thường xây dựng hình ảnh một quốc gia có hệ thống an ninh gần như bất khả xâm phạm, Israel cũng đối mặt những lỗ hổng nghiêm trọng. Tính đến tháng 4-2024, hơn 30 công dân Israel đã bị truy tố vì làm gián điệp cho Iran.
Mạng lưới "gián điệp thuê" này đã quay phim, chụp ảnh nhiều địa điểm nhạy cảm tại Israel như căn cứ không quân Nevatim, cảng Haifa, trụ sở tình báo quân sự Glilot... Sau đó, Iran sử dụng các tọa độ này trong các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo.
Bình luận (0)