Có lẽ cuộc đời mỗi người ai cũng một lần vấp ngã để biết đau mà trưởng thành hơn, tôi cũng vậy! Tôi vấp ngã từ sai lầm của chính bản thân. Chuyện này không chỉ làm tôi đau mà nó còn khiến bố mẹ, anh em và những người yêu thương tôi rơi nước mắt. Thế nhưng, cũng chính lần vấp ngã đó giúp tôi hiểu ra rằng đời cần lắm một chữ tình sâu nặng. Chữ tình đó không chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng, tình anh em mặn nồng, tình xóm làng ấm áp mà còn là tình thầy trò đầy ắp những yêu thương và hết lòng vị tha.

Học thật giỏi để mong thoát nghèo

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo vì bố mẹ chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn. Tuổi thơ tôi gắn liền với những bữa cơm đạm bạc no đói thất thường, với những bộ quần áo cũ rách, sách vở đi học thiếu thốn đủ bề. Song, chính những khó khăn đó khiến tôi quyết tâm học thật giỏi, ước muốn sau này mình sẽ có một cuộc sống no đủ hơn.

12 năm liền, tôi là học sinh khá giỏi, đạt những thành tích học tập tốt. Tôi muốn bù đắp sự thiếu thốn của mình bằng những tấm giấy khen và quyết tâm thi đậu đại học. Tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, tôi quyết định đi thi và đậu vào một trường kinh tế với số điểm cao. Tất cả nhờ công dưỡng dục sinh thành của bố mẹ, đặc biệt là sự quan tâm, dìu dắt của thầy tôi, Nguyễn Quốc Phong - Trưởng Bộ môn Toán, Trường THPT Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi khóc nấc trong vòng tay bố mẹ, rồi háo hức đạp xe hơn 10 cây số đến nhà thầy Phong để nhận lấy nụ cười hiền của thầy dành tặng.

Ân tình sâu nặng của người thầy - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Quốc Phong của tôi

Lên TP HCM, sau những bỡ ngỡ ở chốn xa hoa thị thành, tôi dặn lòng sẽ học thật giỏi để không phụ công bố mẹ, phụ công thầy lo lắng. Tôi quen lên giảng đường với bụng đói, quen những bữa cơm chỉ là một gói mì tôm, quen với những đêm đạp xe cả chục cây số đi dạy thêm, quen việc mình chỉ có gia tài là những bộ quần áo nhàu cũ và quen với những cánh thư nặng tình nghĩa của bố mẹ, của thầy kính yêu.

Thời gian trôi đi, tôi giữ vững những thói quen và lấp đầy sự mặc cảm nghèo đói bằng bảng điểm cao, bằng ánh nhìn khâm phục của bạn bè cùng lớp, bằng cái nắm tay chặt của đấng sinh thành và bằng nụ cười hiền của thầy. Hết năm nhất rồi năm hai, năm ba, thời gian trôi đi thật nhanh, mọi thứ đối với tôi dường như sáng sủa khi ngày tốt nghiệp chỉ còn một năm nữa thôi.

Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, có ai dám chắc mình luôn đúng và đủ tỉnh táo để bước qua những cám dỗ...

Vấp ngã không thể nào quên

Đó là sau vài lần chơi thử một trò game online, tôi bị thế giới ảo mê muội. Chúng cuốn tôi vào những trận chiến vô hồn và đó là một bước ngoặt tệ hại.

Tự lúc nào, tôi đã bỏ hết những thói quen xưa, đánh đổi những đồng tiền ít ỏi mà bố mẹ gửi lên và mình phải đi làm thêm khó nhọc mới có được cho những trò game vô bổ. Những buổi lên giảng đường thưa dần, thay vào đó là thời gian ở những quán game online. Tôi của ngày đó cứ như bị thôi miên, tự huyễn hoặc mình chỉ chơi thêm một thời gian nữa rồi nghỉ. Tôi bắt đầu lừa dối mọi người, lừa dối cả bố mẹ, lừa dối thầy cũ.

Vết trượt dài khiến kết quả học tập của tôi tụt dốc thê thảm. Không những thế, tôi bắt đầu thói quen tiêu xài quá khả năng tài chính rồi vướng nợ nần. Để rồi một ngày cuối tháng 5-2008, vì bị chủ nợ hăm dọa gửi đơn vay tiền về trường, tôi đã phạm một lỗi lầm khó tha thứ là đi ăn cắp. Nhục nhã, đáng trách hơn, tôi lại đi lợi dụng sự tin yêu của bè bạn cùng lớp, cùng ký túc xá mà trộm cắp tiền, điện thoại di động để trả nợ, thỏa mãn thú chơi vô bổ kia.

"Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma". Sau thời gian ngắn, hành vi sai trái của tôi bị phát hiện và nhà trường áp dụng hình thức buộc thôi học ngay lập tức.

Tôi trở về nhà với nỗi buồn, sự mặc cảm tội lỗi đè nặng đôi vai. Tôi co cụm, sợ hãi những ánh mắt, những lời nói của bất kỳ ai về mình. Niềm tự hào của bố mẹ, các em và cả của thầy Phong tan vỡ như bong bóng xà phòng. Có nỗi đau nào, vấp ngã nào đáng quên hơn thế!

Trong khoảng thời gian đau đớn này, ngoài bố mẹ an ủi thì những tâm tình ấm áp tình người của thầy làm tôi nhẹ lòng, bớt đi sự sợ hãi. Thầy đôn thúc, buộc tôi phải đứng lên từ vấp ngã.

Đứng dậy, làm lại cuộc đời

Sau một năm ở nhà, tôi được thầy Phong đưa trở lại TP HCM tìm việc làm - một công việc để tôi không có thời gian rảnh rỗi nghĩ quẩn và tìm cơ hội đi học lại. May mắn là tôi được nhận làm công nhân của một công ty in ở quận 6. Công việc chính của tôi là làm việc với máy cắt giấy cho xưởng in, một công việc nặng nhọc chỉ dành cho người lao động phổ thông ít được học hành.

Đã bao lần, đêm về vắt tay lên trán, nước mắt tôi chảy dài vì cảnh làm thuê nặng nhọc mà không đủ tiền ăn, nỗi đau vì để mái tóc mẹ thêm bạc, để lưng bố thêm còng. Tôi sống trong day dứt, ân hận về những lỗi lầm quá khứ.

Nhưng nhờ có thầy luôn ở bên tâm sự, động viên, tôi cũng dần lấy lại thăng bằng. Thời gian làm nỗi đau nguôi ngoai. Tôi nhận ra rằng không có gì là mất hết nếu vẫn còn thời gian. Tôi nghe lời thầy, ngày đêm cặm cụi làm việc và để dành tiền đi học một lớp trung cấp kế toán vào buổi tối.

Ân tình sâu nặng của người thầy - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Quốc Phong và con gái

Sau hơn 2 năm trời cày ải, chi tiêu dè sẻn từng đồng bạc lẻ, tôi cũng đã nhận được trái ngọt là ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp ngành kế toán hệ trung cấp. Điều đáng nói hơn, nhờ làm việc chăm chỉ, tôi được chú giám đốc công ty để ý. Khi tôi tốt nghiệp, chú cất nhắc tôi vào làm vị trí kế toán nguyên vật liệu kiêm thủ kho của xưởng in - một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Từ một nhân viên làm việc chân tay phổ thông, tôi được vào làm văn phòng, chế độ lương - thưởng cao hơn nhiều lần, lại được nhiều người nể trọng hơn, làm việc nhẹ nhàng hơn.

Tôi đem niềm vui đó san sẻ đến mọi người và nhất là với bố mẹ, với thầy Phong bằng nước mắt của niềm hạnh phúc chứ không phải là nước mắt của nỗi đau quá khứ. Dẫu biết rằng tôi chỉ mới làm lại được rất ít nhưng chắc chắn bài học về đứng dậy sau vấp ngã, về ý chí tiến thủ và tình thầy trò là món quà vô giá.

Từ trong ký ức của tôi là bức tranh tối sáng nhiều màu sắc, những gam màu tối chỉ còn là kỷ niệm của một thời tuổi trẻ bồng bột, thay vào đó là những gam màu tươi sáng của người biết đứng dậy, làm lại cuộc đời. Tôi viết những dòng này để tri ân đấng sinh thành, để cảm ơn những người bạn và để gửi đến ân sư của mình, rằng con đã trưởng thành thật rồi, đã có công ty riêng với quả ngọt, con đã thành công nhất định trên đường đời. Con trân quý lắm sự tử tế, cái tình sâu nặng của thầy trò mình dành cho nhau. Thầy sẽ luôn là tấm gương sáng để con noi theo. Con hẹn gặp thầy sau khi dịch bệnh được khống chế, thầy giữ sức khỏe ạ! 

Tấm gương ham học

Hôm rồi đọc báo mạng, tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy mấy phần mềm dạy toán cấp ba do thầy Nguyễn Quốc Phong viết. Thật không thể tin nổi rằng khi đã bước sang tuổi 60, mái tóc bạc trắng sau những năm tháng cống hiến với đam mê toán học, chỉ dạy học ở một ngôi trường vùng sâu, vùng xa đất Đồng Nai mà thầy có thể lập trình siêu như vậy, chẳng thua kém bất kỳ một lập trình viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản nào. Thời đại 4.0 nghe thì nhiều nhưng để không bị tụt hậu thật không dễ dàng gì. Thầy tôi đã minh chứng cho mọi người thấy sức sống, ý chí kiên định với đam mê, tinh thần ham học hỏi mãnh liệt của mình.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH

Ân tình sâu nặng của người thầy - Ảnh 4.
Ân tình sâu nặng của người thầy - Ảnh 5.
Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG