Việc nền tảng Zalo cập nhật điều khoản sử dụng, trong đó mở rộng phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận những ngày qua. Phản ứng của người dùng cho thấy một thực tế đáng phải suy ngẫm, là trong thế giới số, người dùng thường không có nhiều lựa chọn ngoài việc "chấp nhận" hoặc "bị loại khỏi cuộc chơi".
Chính từ những tình huống như vậy, câu hỏi đang cần một đáp án thuyết phục: dữ liệu cá nhân được quản lý ra sao, ai thực sự nắm quyền kiểm soát, liệu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, có đủ sức lấp đầy những khoảng trống đang tồn tại?
Thực tế cho thấy, việc thu thập dữ liệu cá nhân tại Việt Nam diễn ra với tốc độ rất nhanh, trong khi cơ chế bảo vệ lại chưa theo kịp. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng đã cung cấp hàng loạt thông tin như danh tính, vị trí, thói quen sinh hoạt, lịch sử mua sắm, mối quan hệ xã hội… Những dữ liệu này không chỉ phục vụ việc vận hành dịch vụ mà còn trở thành nguyên liệu đầu vào cho quảng cáo, phân tích hành vi, thậm chí bị mua bán trái phép.
Không khó để bắt gặp các vụ rao bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong thời gian qua. Đáng lo hơn, phần lớn nạn nhân không biết dữ liệu của mình bị rò rỉ từ đâu, ai là người chịu trách nhiệm và cũng không biết phải khiếu nại ở đâu. Trong nhiều trường hợp, người dùng chỉ nhận ra vấn đề khi bắt đầu bị làm phiền bởi cuộc gọi rác, tin nhắn lừa đảo hoặc bị mạo danh.
Vụ việc liên quan đến Zalo, dù chưa kết luận đúng sai về pháp lý, vẫn cho thấy một thực tế khi doanh nghiệp nắm trong tay nền tảng có hàng chục triệu người dùng thì quyền quyết định gần như nghiêng hẳn về phía họ. Người dùng, trong phần lớn trường hợp, buộc phải chấp nhận các điều khoản mới nếu không muốn bị gián đoạn liên lạc, công việc, thậm chí là các mối quan hệ xã hội gắn chặt với nền tảng đó. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của sự bất cân xứng trong nền kinh tế dữ liệu.
Trong bối cảnh đó, việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là bước đi quan trọng, thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc thiết lập hành lang pháp lý cho nền kinh tế số. Luật lần đầu tiên xác lập rõ quyền của chủ thể dữ liệu, nghĩa vụ của tổ chức xử lý dữ liệu và các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, luật có phát huy hiệu quả hay không lại phụ thuộc rất lớn vào khâu thực thi. Bởi lẽ, ngay cả ở những quốc gia có hệ thống pháp luật tiên tiến thì các vụ vi phạm dữ liệu vẫn xảy ra, và việc xử phạt các tập đoàn công nghệ lớn luôn là bài toán khó.
Ở Việt Nam, thách thức càng lớn hơn khi nhận thức xã hội về quyền dữ liệu còn hạn chế, cơ chế giám sát chưa thật sự rõ ràng, năng lực thực thi giữa các cơ quan quản lý chưa đồng đều. Nếu không có một hệ thống giám sát độc lập, đủ thẩm quyền và nguồn lực, luật rất dễ rơi vào tình trạng "có mà như không".
Trong kỷ nguyên số, ai nắm dữ liệu người đó nắm lợi thế cạnh tranh. Nhưng nếu "quyền lực" ấy không được kiểm soát bằng pháp luật và trách nhiệm xã hội, nó có thể trở thành nguồn rủi ro lớn cho cộng đồng.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 mở ra một khuôn khổ mới, nhưng hiệu quả đến đâu thì phụ thuộc vào cách chúng ta thực thi nó. Dữ liệu cá nhân không thể tiếp tục là "vùng xám" pháp lý hay món hàng trao đổi âm thầm. Đó phải là tài sản được bảo vệ, được tôn trọng và được quản lý minh bạch vì lợi ích của từng người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam.

Bình luận (0)