Điều quan trọng nhất hiện nay không phải là việc soi xét U17 Việt Nam mạnh đến đâu, mà là bóng đá Việt Nam (BĐVN) sẽ làm gì tiếp theo với thế hệ này.
Khoảng cách còn xa
U17 Việt Nam đã tạo nên một trong những hành trình đáng nhớ của bóng đá trẻ nước nhà.
U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng trước U17 Úc ở bán kết, rồi đứng đầu bảng tại vòng chung kết châu Á, trên cả U17 Hàn Quốc. Thành công ấy không đến từ sự may mắn, mà là thành quả của sự chuẩn bị liên tục với 24 trận đấu tập và chính thức, nhiều chuyến tập huấn quốc tế với sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.
Các cầu thủ sinh năm 2009 của U17 Việt Nam cho thấy hình ảnh khác biệt so với nhiều thế hệ trước. Họ bình tĩnh hơn, có tư duy kiểm soát bóng tốt hơn, biết tổ chức tạo áp lực lên đối phương và đặc biệt là không sụp đổ sau thất bại. Trận thua Hàn Quốc 1-4 rồi cách đội đứng dậy để đánh bại UAE 3-2 và vươn lên đầu bảng để vào tứ kết U17 Asian Cup 2026, giành vé dự World Cup 2026 là minh chứng cho sự khác biệt của thế hệ hôm nay.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (trái) cần có sự đầu tư phù hợp để trở thành chuyên nghiệp trong tương lai. (Ảnh: AFC)
Sau chức vô địch Đông Nam Á 2026 và có vé dự World Cup 2026, không ít sự tung hô U17 Việt Nam đã xuất hiện. Từ FIFA, AFC cho đến truyền thông khu vực Đông Nam Á, U17 Việt Nam được xem như hiện tượng mới của châu lục. Điều đó dễ khiến người hâm mộ mang cảm giác rằng BĐVN đang tiến rất gần trình độ hàng đầu châu Á.
Song, trận thua 0-3 trước Úc ở tứ kết đã kéo tất cả trở về thực tế. Đây không phải là thất bại đáng xấu hổ mà là trận thua cần thiết. Bởi lẽ, phiên bản đội U17 Úc ở sân chơi châu Á hoàn toàn khác với đội bóng từng thua Việt Nam tại Đông Nam Á.
Khi mang lực lượng mạnh nhất và thể hiện đúng chuẩn bóng đá hiện đại, Úc cho thấy khoảng cách mà BĐVN phải phấn đấu thu ngắn và vượt qua.
Trận thua U17 Úc là một lời cảnh tỉnh: Bóng đá trẻ Việt Nam dù tiến bộ nhưng vẫn còn rất xa trình độ các nền bóng đá có khả năng cạnh tranh ở World Cup.
Tài năng trẻ là chưa đủ
Cách đây 10 năm, lứa U16 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam cũng từng tạo nên nhiều kỳ vọng khi thắng Úc, Kyrgyzstan để vào tứ kết châu Á. Họ chơi thứ bóng đá phóng khoáng, giàu kỹ thuật và sở hữu nhiều tên tuổi nổi bật như Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Duy Khiêm hay Nguyễn Hữu Thắng.
Nhìn rộng hơn, thế hệ sinh năm 2000 của bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ từng được đánh giá rất cao như Khổng Minh Gia Bảo, Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Hai Long. Khi ấy, không ít người tin đây sẽ là lớp kế cận đủ sức đưa bóng đá Việt Nam tiến xa.
Nhưng rồi, phần lớn tài năng ấy dần mờ nhạt khi bước vào ngưỡng cửa bóng đá đỉnh cao. Đến nay, lứa sinh năm 2000 chỉ còn Nguyễn Hai Long có vị trí tương đối rõ ràng ở đội tuyển quốc gia. Một vài tên tuổi khác như Việt Cường hay Gia Hưng mới được trao cơ hội trở lại nhưng chủ yếu chỉ đóng vai trò dự bị.
Điều này cho thấy tài năng trẻ thôi là chưa đủ. Vấn đề lớn nhất của BĐVN nhiều năm qua nằm ở giai đoạn từ 17 đến 22 tuổi - quãng thời gian quyết định cầu thủ có thể trở thành chuyên nghiệp hay không.
Nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng không được thi đấu thường xuyên ở V-League. Không có đủ trận đấu chất lượng cao mỗi năm, không được cạnh tranh trong môi trường khốc liệt đúng nghĩa, tài năng vì thế dần chững lại. Đây thật sự là điều đáng lo với lứa U17 hiện tại.
Đừng để là "người ngoài cuộc"
Thực tế, những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng có nhiều thế hệ trẻ thất bại. Sau thành công ở cấp độ trẻ, các nền bóng đá mạnh không dừng lại ở sự tung hô.
Ở Nhật Bản, cầu thủ trẻ giỏi nhanh chóng được đẩy vào môi trường chuyên nghiệp, thi đấu J-League hoặc ra nước ngoài. Những tài năng tỏa sáng và tiềm năng ở tuổi 16 như Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kaoru Mitoma (Brighton) hay Wataru Endo (Liverpool) đều trưởng thành nhờ được thi đấu ở cường độ cao liên tục từ rất sớm.
Uzbekistan cũng là ví dụ đáng chú ý. Họ đầu tư mạnh cho các học viện, duy trì hệ thống đội trẻ xuyên suốt và tạo điều kiện để cầu thủ U17, U20 được thi đấu chuyên nghiệp. Thành quả là Uzbekistan không chỉ mạnh ở giải trẻ mà còn bắt đầu tạo được vị thế ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Mới đây, đội tuyển quốc gia Uzbekistan đã đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026, trong đó có những cầu thủ từng vô địch U23 châu Á 2018.
Tám năm trước, Việt Nam chỉ thua Uzbekistan sau 120 phút ở chung kết Giải U23 châu Á 2018. Hôm nay, Uzbekistan đã chính thức lọt vào World Cup 2026, còn tuyển Việt Nam vẫn là "người ngoài cuộc".
Theo các nhà chuyên môn, bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao là hai thế giới rất khác nhau. Cầu thủ có thể nổi bật ở tuổi 17 nhờ kỹ thuật và sự tự tin nhưng khi bước lên cấp độ chuyên nghiệp, họ phải đối diện với áp lực thành tích, va chạm thể chất, cạnh tranh vị trí với ngoại binh và yêu cầu chiến thuật phức tạp hơn rất nhiều. Nếu không được phát triển đúng cách, tài năng trẻ rất dễ "mãi không lớn".



Bình luận (0)