Những con số khảo sát cho thấy đời sống công nhân (CN) vẫn chật vật, đặt ra yêu cầu cấp bách về điều chỉnh chính sách tiền lương để vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa hài hòa lợi ích các bên.
Phải co mới ấm
Trong căn phòng trọ ở phường An Lạc, TP HCM, bữa cơm tối của vợ chồng anh Lê Hữu Trí (35 tuổi, quê Gia Lai) và 2 đứa con nhỏ lúc nào cũng phải tính toán dè sẻn. Hai vợ chồng làm CN, thu nhập cộng lại gần 14 triệu đồng, tháng nào hết tháng đó cho các khoản tiền trọ, tiền học cho con, ăn uống và các chi phí khác. "Cũng muốn cho các con ăn ngon, mặc đẹp nhưng với thu nhập như trên thì phải co mới ấm được" - anh Trí nói.
Cách phòng trọ anh Trí vài căn, chị Nguyễn Thị Hiền, CN may tại KCN Tân Tạo (TP HCM), cho biết phải gắng gượng, dè sẻn để cho con được đi học. Chị chia sẻ: "Vợ chồng đều làm CN, thu nhập không bao nhiêu nhưng may mắn là vẫn có việc làm ổn định để hai con đi học. Sợ nhất là cả nhà có người bị ốm đau".

Một gia đình công nhân với bữa cơm tối đạm bạc trong nhà trọ
Chị Lò Thị Mậu (quê Sơn La), lao động tự do ở phường Dĩ An (TP HCM), cho biết thu nhập bấp bênh khiến chị luôn trong cảnh chật vật. "Ngày nào có việc phụ bán hàng, dọn quán thì kiếm được 200.000 - 250.000 đồng nhưng có ngày không có việc làm. Tôi thuê trọ cùng con nhỏ, tính ra tháng nào cũng thiếu, phải vay mượn bạn bè. Nghe nói đến lương tối thiểu (LTT), tôi chỉ ước có một công việc ổn định để được hưởng, chứ làm tự do như mình thì không biết bấu víu vào đâu" - chị Mậu bày tỏ.
Một chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho rằng mức LTT hiện nay mới chỉ "chạy theo" chi phí sinh hoạt, chưa gắn chặt với năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng. "Lẽ đó, để có thêm đồng ra đồng vào, người lao động (NLĐ) buộc phải làm thêm, kéo dài giờ làm, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất và cả chất lượng nguồn nhân lực về lâu dài" - vị chuyên gia của ILO nhấn mạnh.
Theo vị chuyên gia này, cần có sự tiến tới từ mức tối thiểu sang mức đủ sống. Đó là mức lương cần thiết để NLĐ và gia đình có thể sống tử tế, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nhà ở, y tế, giáo dục, trang phục, đi lại… trong giờ làm việc bình thường, phù hợp với điều kiện quốc gia và vùng miền cụ thể.
Cần mở rộng chính sách
Theo ILO, tiền lương hợp lý không chỉ là quyền cơ bản mà còn là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, giúp giảm nghèo và nâng cao phẩm giá cuộc sống cho NLĐ. Một thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thừa nhận thu nhập của NLĐ, nhất là khu vực ngoài nhà nước, còn thấp. Việc điều chỉnh LTT luôn được cân nhắc trên cơ sở bảo đảm mức sống tối thiểu, đồng thời không gây cú sốc chi phí cho doanh nghiệp. Chính phủ kiên định mục tiêu đến năm 2030, LTT phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu.
Ở Việt Nam, ngoài điều chỉnh lương, nhiều chuyên gia đề nghị cần mở rộng các chính sách hỗ trợ như phát triển nhà ở xã hội cho CN, trợ giá dịch vụ y tế - giáo dục, tăng đầu tư hạ tầng thiết yếu quanh KCN. Khi đó, gánh nặng chi tiêu của NLĐ giảm bớt, LTT mới thực sự phát huy tác dụng.
Ông Nguyễn Việt Cường, chuyên gia độc lập thuộc Hội đồng Đánh giá việc đàm phán tiền LTT, phân tích: "Nếu chỉ kỳ vọng vào LTT mà bỏ qua hệ thống an sinh đi kèm thì sẽ luôn xảy ra tình trạng hụt hẫng. Chính sách cần đặt NLĐ vào trung tâm, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cải thiện năng suất, đổi mới công nghệ để bù đắp chi phí lao động tăng".
Ông Cường cho rằng bài toán LTT không đơn thuần là câu chuyện của một khoản tiền trên bảng lương. Nó là thước đo chất lượng cuộc sống, là "hợp đồng xã hội" giữa Nhà nước, NLĐ và giới chủ. "Điều NLĐ chờ đợi là một chính sách tiền lương thực sự hợp lý, đủ để họ sống tối thiểu, có tích lũy và yên tâm gắn bó lâu dài" - ông Cường nhấn mạnh.
Bình luận (0)