Kinh tế gia đình tôi phụ thuộc vào 3.000 m2 vườn cây ăn trái, dù các thành viên phải lao động cật lực nhưng chỉ đủ ăn. Thương con, vợ chồng tôi quyết định vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Củ Chi để cháu học tiếng Nhật.
Sau hơn 6 tháng học tiếng và văn hóa Nhật Bản, cháu được mời phỏng vấn và trúng tuyển sang Nhật Bản làm công nhân đúc bê-tông từ giữa năm 2018. Tiễn con lên đường, vợ chồng tôi dặn dò cháu phải nỗ lực làm việc vì tương lai, nhất là nghiêm túc chấp hành pháp luật nước sở tại.
Thương cha mẹ vất vả nên ở xứ người cháu rất chăm chỉ làm việc, cố gắng tiết kiệm chi tiêu để gửi về trả nợ ngân hàng và phụ giúp gia đình. Đến giữa năm 2019, gia đình cơ bản trả hết nợ ngân hàng. Trong 2 năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc làm của cháu ít đi, thu nhập vì thế giảm sút.
Đầu năm 2023, cháu chuyển sang làm việc cho một công ty chuyên sản xuất pallet chứa linh kiện ô tô, thu nhập ổn định hơn dù đồng yen đang mất giá. Do cần mẫn làm việc nên tháng 10-2023, con tôi được chủ công ty cử đi học lái xe nâng hàng.
Sau hơn 5 năm lao động ở Nhật, Tết 2024, cháu về thăm gia đình. Xúc động hơn chiều 30 Tết, chủ công ty nơi con tôi đang làm việc gọi điện hỏi thăm, chúc Tết gia đình tôi. Nghe ông chủ khen cháu chịu khó, làm việc có trách nhiệm, vợ chồng tôi rất vui và tự hào về con. Ăn Tết ở Việt Nam xong, con tôi trở lại Nhật Bản làm việc. Hiện cháu vừa làm vừa học thêm tiếng Nhật để cải thiện kỹ năng giao tiếp, rèn giũa chuyên môn
Từ kinh nghiệm xuất ngoại của cháu, tôi nghĩ dù làm việc ở quốc gia nào, chỉ cần người lao động trung thực, làm việc hết mình thì sẽ được chủ doanh nghiệp quý trọng, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ nâng cao tay nghề. Sau vài năm cật lực lao động, chỉ cần chi tiêu đúng mức, khi hết hạn hợp đồng, người lao động sẽ có một số vốn kha khá để làm ăn. Rõ ràng, xuất khẩu lao động là lựa chọn hợp lý lúc này đối với lao động trẻ muốn nâng cao trình độ tay nghề, tích lũy cho tương lai.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)