Phiên tòa xét xử vụ đưa và nhận hối lộ hơn 100 tỉ đồng tại Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế diễn ra tại Hà Nội những ngày đầu năm 2026, phơi bày thực trạng đáng báo động về sự tha hóa quyền lực được che đậy bằng những ngôn ngữ xảo biện vụng về, trơ trẽn.
Sự trơ trẽn nằm ở chỗ những bị cáo từng là cục trưởng, cục phó - những người nắm trong tay con dấu "an toàn thực phẩm", là lá bùa hộ mệnh cho sức khỏe của hàng triệu người dân - khi đứng trước vành móng ngựa, giữa thanh thiên bạch nhật, lại nói rằng mình "không biết", "không ép" và "ngỡ là quà cảm ơn".

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga tại phiên tòa
Họ không chỉ nhận hối lộ. Họ "trấn lột" mang danh "cơ chế", "quy trình". Những từ như "cảm ơn" được sử dụng để "tẩy trắng" cho hành vi xấu xa. Họ đã biến nơi họ đang làm việc thành cái chợ, nơi trách nhiệm được định ra mức giá rất cụ thể: mỗi bộ hồ sơ quảng cáo sản phẩm thu từ 4 triệu đến hơn 8 triệu đồng, mỗi chữ ký duyệt phải chi 2 triệu đồng cho lãnh đạo cục… Hãy nhìn vào những con số gây nhức nhối. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận 43 tỉ đồng. Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga nhận 12,7 tỉ đồng. Cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long nhận hối lộ 8,6 tỉ đồng. Cựu Phó Cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn nhận 4,3 tỉ đồng. 31 chuyên viên của Cục nhận tổng cộng 93,7 tỉ đồng.
Họ vòi vĩnh bằng quyền lực. Họ "ngâm" hồ sơ, tạo ra những nút thắt vô hình để doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra thị trường, buộc phải tìm đến "cửa sau". Đó là sự nhũng nhiễu của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, được bọc trong cái vỏ bọc "hướng dẫn quy trình".
Khi một thứ đáng ra phải vận hành bằng quy chuẩn, bằng dữ liệu, bằng trách nhiệm, lại vận hành bằng phong bì, theo luật ngầm "cơ chế chị Nga". Một "trạm thu phí" đã được đặt ngay trong phòng làm việc. Hồ sơ của doanh nghiệp muốn thuận lợi thì phải trả tiền!
Nhưng đỉnh điểm của sự "trơ trẽn" không chỉ ở lúc họ nhận tiền mà là thái độ trước tòa. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai rằng ông nghĩ đó là "quà cảm ơn", là doanh nghiệp "tự nguyện". Từ bao giờ, một công chức hưởng lương từ thuế của dân lại coi việc nhận 43 tỉ đồng "cảm ơn" là chuyện bình thường?
Tiền hối lộ được gọi là "cảm ơn". Hồ sơ bị "ngâm" được gọi là "đúng quy trình". Sức ép được gọi là "hướng dẫn thêm". Tại phiên tòa, họ phủ nhận chuyện cố tình gây sức ép, trong khi theo lời khai từ các chủ doanh nghiệp, hồ sơ bị kéo dài và chỉ "đúng hạn" sau khi đưa tiền.
Có một chi tiết trong lời khai khiến người ta phải cười ra nước mắt. Ông Phong khai dùng số tiền hối lộ khổng lồ đó để "hỗ trợ gia đình, anh em" và thậm chí... "tài trợ giải thể thao".
Người dân đóng thuế, trao quyền lực cho các cán bộ thực thi công vụ để đổi lấy sự bảo vệ về tính mạng và sức khỏe. Nhưng khi người được trao quyền dùng chính quyền lực đó để trục lợi thì cái dấu mộc đỏ trên tờ giấy phép đã biến thành vết chàm trên lương tri.
Ta cần phải mổ xẻ chữ "Trơ trẽn".
"Trơ" là gì? Là trơ ra như gỗ đá. Mưa không thấm, nắng không rát. Phê phán của dư luận như nước đổ lá khoai. Lương tri đã bị hóa thạch.
"Trẽn" là gì? Là đáng lẽ phải xấu hổ, phải thẹn thùng thì lại phơi bày ra một cách thản nhiên.
Sự trơ trẽn của họ là một thách thức đối với giới hạn chịu đựng của đạo đức cộng đồng. Cái độc ác của họ không cầm dao, không súng đạn. Cái độc ác của họ nằm trong sự trì hoãn khi chưa thấy phong bì và những cái gật đầu khi được bôi trơn.
"An toàn thực phẩm" - bốn chữ ấy tại phiên tòa nghe thật chua chát. Bởi lẽ, thứ duy nhất không an toàn, thứ bị nhiễm độc nặng nề nhất trong vụ án này là đạo đức của những người được giao nhiệm vụ "gác cửa". Cơ quan quản lý không phải nơi thu phí ngoài luật. Một chữ ký trong lĩnh vực an toàn thực phẩm không thể là chìa khóa mở két mà phải là cái chốt khóa lại rủi ro cho dân.
Và nếu còn ai muốn hỏi lại "trơ trẽn là gì"? Xin nói thẳng, là khi một cục trưởng, quản lý cả một ngành dọc quan trọng, lại nói "tôi không biết" hoặc "tưởng là quà tình cảm". Đó không chỉ là sự chối tội mà còn là sự thách thức đối với niềm tin của nhân dân.

Bình luận (0)