Sáng 26-12, tôi cùng các nghệ sĩ Hội Sân khấu TP HCM đến viếng NSND Đinh Bằng Phi tại chùa Bảo Long (TP HCM). Ai cũng xúc động bày tỏ niềm thương tiếc ông.
Trót "mắc nợ" sân khấu
Dẫu biết ông đã mang trong mình nhiều năm bệnh nền, dẫu đã nhiều lần chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chia tay không tránh khỏi nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, tim tôi vẫn nhói lên như vừa mất đi một người thân ruột thịt. Ông trút hơi thở cuối lúc 8 giờ 30 phút ngày 25-12 tại nhà riêng, thọ 88 tuổi. Ông là người hiếm hoi đã đi trọn con đường "biển thẳm non cao" của nghệ thuật hát bội, đi đến tận cùng bằng cả trí tuệ, nhân cách và sự hy sinh âm thầm.
Tôi còn nhớ như in buổi khai mạc triển lãm "NSND Đinh Bằng Phi - Một đời theo hát bội" tại 5B Võ Văn Tần (TP HCM), đúng dịp 20-11-2021, nhiều xúc động. Khi ấy, ông đã ngoài 80. Ngồi lặng giữa không gian hơn 100 bức ảnh do tôi chụp và hàng chục tư liệu quý giá của chính đời mình, đôi mắt ông đỏ hoe khi xem lại trích đoạn "Cao Hoài Đức hồi gia", vở tuồng do chính ông sáng tác. Người nghệ sĩ tài hoa ấy khóc, không phải cho mình, mà cho một đời hát bội long đong, lặng lẽ.

NSND Đinh Bằng Phi (thứ 2 từ phải sang) và các sinh viên đam mê vẽ tranh mặt nạ hát bội trong chương trình Giao lưu với NSND Đinh Bằng Phi năm 2022 do HTV tổ chức (Ảnh: CẨM LIÊN)
Hơn 60 năm theo nghề, ông đã sống trọn vẹn với đủ mọi vai trò: diễn viên, soạn giả, nhà nghiên cứu, người thầy. Gần 40 kịch bản tuồng, hàng chục giải thưởng sân khấu, một công trình nghiên cứu nền tảng "Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ"… tất cả không phải để làm đầy hồ sơ thành tích, mà để giữ lấy mạch sống cho một bộ môn đang dần bị lãng quên.
Ít ai biết, trước khi đến với hát bội, NSND Đinh Bằng Phi từng là thầy giáo dạy văn - sử - địa, tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn. Nhưng định mệnh đã kéo ông ra khỏi phấn trắng bảng đen, đặt ông trước những chiếc trống chầu, những bộ xiêm y rực rỡ, để rồi từ đó, ông không còn lối quay về.
Gia đình chối bỏ, dòng tộc ngăn cấm, quá khứ đau thương gắn với nghề hát bội như một "lời nguyền" - tất cả đều không đủ sức ngăn bước chân của một người đã trót "mắc nợ" sân khấu.
"Viên ngọc quý" của sân khấu Nam Bộ
Có lần, ông kể tôi nghe về lời thề lặng lẽ trước tổ tiên: "Nếu hát bội từng gây oan khiên cho gia tộc, tôi xin gánh hết phần tội lỗi đó. Nhưng tôi tin, cốt lõi của hát bội là trung - hiếu - tiết - nghĩa thì không thể là điều xấu xa".
Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm làm báo, bởi hiếm ai có thể sống một đời vừa can đảm vừa khiêm nhường đến vậy. Ông hiểu rõ cái nghèo của hát bội. Ông hiểu thân phận nghệ sĩ khi bước xuống sân khấu phải trở về với gánh khoai lang, xấp vé số, chuyến xe ôm mưu sinh. Nhưng cũng chính từ đó, ông không bao giờ tuyệt vọng.

Nhà báo Thanh Hiệp (phải) và NSND Đinh Bằng Phi tại Hội thảo về nghệ thuật hát bội
Ông đặt niềm tin vào sân khấu học đường, vào những ánh mắt học sinh sáng lên khi lần đầu nghe tiếng trống chầu. Ông tin rằng chỉ cần còn một thế hệ trẻ biết rung động thì hát bội vẫn tồn tại. Ông đã đi đến cuối đời với niềm tin ấy, dù đôi mắt đã mờ, đôi chân đã yếu, dù mỗi trang bản thảo đã ố vàng theo năm tháng.
Điều khiến tôi kính phục nhất ở NSND Đinh Bằng Phi là không phải ở danh xưng "Vua hát bội" mà giới nghề dành tặng, mà là nhân cách của một người thầy. Ông luôn nói mình chỉ là "tay ngang" nhưng chính ông lại trở thành trụ cột tinh thần cho bao thế hệ nghệ sĩ, học giả, sinh viên trong và ngoài nước tìm đến.
Giờ đây, khi ông đã rời xa cõi tạm, sân khấu hát bội mất đi một cột trụ lớn. Nhưng tôi tin, điều ông để lại không chỉ là kịch bản, giáo trình hay hình ảnh tư liệu. Ông để lại một cách sống với nghệ thuật - sống đến tận cùng, không thỏa hiệp, không quay lưng, không buông bỏ.
Vĩnh biệt ông - nghệ sĩ đã dâng hiến trọn đời cho hát bội, một "viên ngọc quý" của sân khấu Nam Bộ. Xin cúi đầu tiễn đưa người thầy lớn, với lòng biết ơn sâu sắc và một lời hứa thầm lặng: Chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của hát bội, như ông đã từng làm, đến hơi thở cuối cùng.
NSND Đinh Bằng Phi đã sáng tác, chuyển thể gần 40 kịch bản, dựng một số tác phẩm và đã có gần chục giải thưởng sân khấu như: "Trần Bình Trọng tuẫn tiết", "Cánh tay Vương Tá", "Thần nữ dâng ngũ linh kỳ", "Nguyễn Trãi nhập Đông Quan", "Chất ngọc không tan" (viết chung với tác giả Trương Huyền), "Chuyện tình Bảy Núi" (viết chung với tác giả Nguyên Hùng), "Bông hồng núi Nưa" (viết chung với tác giả Hoài Linh - tức Tư Trương), "Đào Mai tương ngộ" (viết chung với tác giả Trương Huyền), "Bạch Viên - Tôn Các" (viết chung với tác giả Nhất Phương), "Án chứng vết son môi" (viết chung với tác giả Lê Thanh Hoài), "Cọp biển", "Dũng khí Đặc Đại Độ" (viết chung với nhà văn Ngọc Linh), "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" (viết chung với tác giả Đức Hiền), "Người cáo" (viết chung với tác giả Lê Duy Hạnh)...
Ngoài ra, ông còn viết sách nghiên cứu: "Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ" (năm 1995), được xem là một trong số ít viên gạch xây nền móng nghiên cứu lịch sử hát bội Nam Bộ. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM đã kịp thời khánh thành phòng trưng bày những kỷ vật, tư liệu quý mà NSND Đinh Bằng Phi trao tặng để công chúng đến xem.


Bình luận (0)