Tiếng chuông nhà thờ ghi dấu một ngày mới. Theo thường lệ, những chú gà trống vẫn luôn tiên phong dậy sớm hưởng ứng lời mời gọi này.
Cha ông cơ cực khai phá
Tiếng gáy rộn vang khắp thôn làng. Nếu tinh ý có thể đếm biết xung quanh hàng xóm mình có bao nhiêu con gà trống trưởng thành.
Trong cái lành lạnh của heo may mùa nước nổi, từng gia đình khởi động chậm chạp cho sinh hoạt thường nhật vì đang còn quyến luyến chăn ấm, giường êm. Người xuống xuồng đi thu câu lưới, người nhóm lửa nấu cơm, số còn lại y phục đến nhà thờ dự lễ.
Mưu sinh khi mùa nước nổi
Khi ánh hừng đông lấp lánh xuyên qua những hàng cây, thôn xóm rộn vang tiếng người đi lễ về, tiếng heo kêu, tiếng gà tíu tít gọi đàn sau một đêm xa cách. Xuồng câu lưới cũng cập bến nhà. Những tay lưới cá rô, cá linh dính như tràng hạt, tiếng cá lóc, cá trê… mắc câu vẫy vùng trong khoang xuồng rộn vang. Kẻ gỡ lưới, người làm cá, cho heo, gà ăn.
Sinh hoạt buổi sáng thường nhật mùa nước nổi quê tôi là thế đó.
Quê tôi có nhiều tên gọi nổi bật: "Vùng Cái Sắn", "Ấp Chiến Lược" hay "Con Kênh". Lúc mới đến đồng bằng sông Cửu Long định cư, cha ông tôi rất khổ cực để khai phá một vùng hoang vu, phèn mặn. Sức người vẫn đào được những con kênh rộng hàng chục mét, chạy dài gần 20 km. Rồi hai bên bờ kênh dân dần dần làm nhà ở. Phía sau các dãy nhà dân là đồng lúa chia đều cho mỗi bên. Kênh này tiếp giáp kênh kia và được đặt tên từ A đến H hoặc theo số thứ tự từ 1-10, bao gồm cả 3 tỉnh, thành tiếp giáp nhau là Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang.
Sau bữa ăn sáng, tôi quàng chiếc cặp nhỏ sau lưng, quần xắn qua đầu gối cùng đám bạn lội bộ đến trường. Trường học cách nhà hơn 3 km thôi nhưng mất cả giờ đi bộ vì lầy lội. Vào thời điểm lũ đạt đỉnh như những năm 1995-1996, chúng tôi phải chèo xuồng đi học vì nước lũ nuốt chửng con đường giao thông chính của xóm đạo. Ngày nào đi học về, người cũng ướt sũng vì chìm xuồng do giỡn nghịch hoặc khi lội vô tình sụp hố nước.
Sau bữa cơm trưa với rau cá quen thuộc, tôi thường không nghỉ trưa mà lén lấy xuồng với chiếc cần câu len lỏi vào những bụi tre bụi trúc, rình bắt những chú rô mề ẩn nấp trong đó. Buổi chiều, anh em chúng bạn kéo nhau ra đồng giăng lưới thả câu, vừa tắm vừa bắt ốc, hái rau, bông súng.
Vô cùng hấp dẫn
Những năm trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước, mực nước ngoài đồng vào đỉnh lũ đạt trung bình gần 2 m. Với khoảng cách mỗi kênh cách nhau 2 km và chạy dài gần 20 km đã hoàn toàn bị nước lũ bao phủ, tạo nên cảnh mênh mông bao la như biển, vô cùng hấp dẫn.
Đầu mùa lũ, những chú "rô don" (cá rô non), những bầy rồng rồng (cá lóc mới nở theo bầy)… bằng đầu đũa hay hạt gạo, cặp mé nước ngớp bọt kiếm ăn nhiều vô kể. Nếu để ý quan sát sẽ thấy chúng lớn nhanh từng ngày nhờ lượng thức ăn dồi dào từ sâu bọ, giun dế ẩn trong ruộng lúa bị nước ngập chui lên, hay những hạt lúa còn sót lại qua vụ mùa thối rữa dồi dào chất dinh dưỡng. Cá đầu mùa vừa mềm vừa béo, làm món gì cũng hấp dẫn.
Mỗi năm, vào thời điểm nước lũ đổ về, trong dòng chảy cuồn cuộn cuốn theo bao rác rưởi, phân thuốc hóa học tồn dư trên kênh rạch, đồng ruộng. Thế nên vài tuần đầu mùa lũ, nước rất đục và dơ. Bắt đầu giai đoạn này, những "thiết bị lọc nước" tuyệt vời của tạo hóa âm thầm sinh sôi phát triển. Đó là các loại thủy sinh như rong đuôi chồn đuôi chó, cây mã đề lưỡi mác, bèo ong bèo tấm, bông súng, bông trang, lục bình, rau mác…
Cả một hệ sinh thái phong phú dùng để lọc nước, làm nơi trú ẩn và cung cấp thức ăn cho biết bao loài giáp xác, cá cua… bao phủ khắp mọi nơi, hoạt động liên tục. Hơn tháng sau đó, khi lũ đạt đỉnh, nước được lọc trong lành. Bơi xuồng phía trên mặt nước có thể nhìn xuyên xuống dưới sâu, thấy rõ rong rêu cùng cá bơi lội dưới đó. Rong rêu có vai trò như san hô ngoài biển. Thử lấy cái rổ lớn xúc lên sẽ thấy vô số cá tép ốc cua… li ti trú ẩn ở đó.
Kiếm nơi đâu đẹp và lãng mạn cho bằng nơi đây! Buổi sáng bơi xuồng ra ngắm những chùm bông điên điển vàng rực, bông súng tim tím, bông trang trắng trong nở rực khắp mặt nước bao phủ ruộng đồng. Bông trang tỏa hương thơm ngát, nhẹ nhàng như khí chất dân Nam Bộ. Buổi chiều ra phía sau nhà, nhìn về hướng Tây, ánh hoàng hôn lấp lánh lăn tăn trên sóng nước. Thấp thoáng xa xa, những chiếc xuồng buông câu thả lưới. Lục bình hững hờ trôi, vài đám cỏ cố ngoi lên mặt nước dù sóng gió dập vùi, tựa đời dân Nam Bộ rày đây mai đó, mặc cho sóng đời xô dạt, vẫn cứ khoáng đạt tươi vui, nương người nương đời mà sống.
Hại ít lợi nhiều
Mùa lũ đến hại ít lợi nhiều. Lượng phù sa mang lại sản lượng lương thực dồi dào cho hàng triệu nông dân miền Tây. Nước lũ tẩy rửa phân thuốc hóa học do nông dân sử dụng trong các vụ lúa, đồng thời mang lại nguồn lợi thủy sản to lớn. Cá ruộng rau đồng tươi ngon sạch sẽ lúc nào cũng có sẵn, nên không lạ gì chuyện người miền Tây thường vô tư, vô lo cho cuộc sống đến là vậy!
Tôi tạ ơn trời, ơn đời đã cho mình một tuổi thơ tròn đầy. Tuổi thơ an bình với một gia đình đông vui, hạnh phúc. Tuổi thơ tinh nghịch với không gian bao la của ruộng vườn sông nước. Tuổi thơ lãng mạn với khí hậu, thiên nhiên trong lành tươi mát. Tuổi thơ hồn nhiên với biết bao bạn bè xóm giềng thân thiết. Tuổi thơ thanh sạch với rất nhiều thời gian dành cho các sinh hoạt nơi xứ đạo.
Tuổi thơ tôi là thời của những đứa trẻ một năm một bộ đồ mới, đặc sản là que kem, kẹo kéo, sirô đá bào… Chúng tôi chỉ phải học mỗi ngày một buổi. Thời gian dành cho đá banh, bắn bi, tắm sông, trò chơi dân gian… nhiều vô kể. Đứa nào cũng gầy guộc, đen đủi nhưng mạnh mẽ, dẻo dai. Đứa nào cũng nhiều bạn bè chơi chung cãi lộn đánh nhau hằng ngày, nhưng tình bạn luôn rất hồn nhiên, chân thành. Đứa nào cũng thiếu ăn thiếu mặc nhưng sẵn sàng bẻ đôi miếng ăn, mút chung que kem mà không hề tính toán.
Không mất nhiều thời gian đến trường nhưng lớn lên chúng tôi học hành cũng chẳng thua ai. Nhờ sống gần gũi với thiên nhiên mà tâm hồn lạc quan, phóng khoáng. Sống cộng đồng, tập thể nên giờ đi đến đâu cũng có bạn bè, người quen. Nếm trải nhiều thiếu thốn nên dễ rung động trước những mất mát, đau khổ của người khác.
Nhờ kinh qua đủ mọi mùi vị cuộc sống như vậy, chúng tôi thành người, sống đúng với nhân vị của một con người: yêu người yêu đời, có lòng tự trọng, yêu cái hay cái tốt, ghét giả dối bạo tàn.
Nhưng tất cả phần nhiều giờ chỉ còn trong ký ức. Trẻ em ngày nay nghe người lớn kể lại chuyện xưa nơi chính quê mình ở, cứ như chuyện thần thoại hay cổ tích.
Người dân của nhiều tỉnh miền Tây vừa phải trải qua những đợt hạn hán kéo dài nhiều tháng, khốn khổ tứ bề. Có mấy người biết rằng chỉ 20 năm trước đây thôi, đồng bằng sông Cửu Long nước lũ mênh mông, thủy sản dồi dào, ruộng đồng trù phú, phù sa dư đầy. Giờ sao ra nông nỗi? Một nơi mà vài chục năm trước người dân "sợ nước" thì nay nước quý hơn vàng! Vì đâu mà chúng ta mất đi quá nhiều món quà tuyệt vời của tạo hóa qua thiên nhiên ban tặng như vậy? Ai đã từng sống vào thời đó đến giờ, chắc chắn sẽ có câu trả lời.
Bình luận (0)