Trong một lần ngồi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp xoay quanh chuyện gia đình, chị Thu Hà (nhân viên văn phòng ở phường Vườn Lài, TP HCM) kể: "Có lần, vợ chồng tôi tranh cãi về chuyện tiền học thêm của con trai. Tôi lớn tiếng, chồng tôi cũng quát lại. Thằng bé 10 tuổi đứng ngay cửa phòng, gương mặt đầy sợ hãi.
Từ hôm đó, nó không dám nhắc gì đến chuyện học thêm nữa, việc học hành cũng sa sút thấy rõ. Đến giờ, tôi vẫn ân hận vì phút nóng giận, thiếu kiềm chế của bản thân".
Một lời cãi vã, một vết thương
Đúc kết lại câu chuyện của mình, chị Hà chia sẻ đôi khi những giây phút tưởng chừng nhỏ nhặt trong mắt người lớn lại có thể trở thành cú sốc trong lòng con trẻ. Chỉ một ánh mắt giận dữ, một lời nói thô lỗ cũng đủ gieo vào con nỗi sợ hãi âm ỉ, khó xóa nhòa.
Tiếp lời chị Hà, chị Kim Oanh (đồng nghiệp chị Hà) nhớ lại: "Tôi và chồng thường bất đồng trong cách dạy con. Anh nghiêm khắc đến mức có phần cứng nhắc, còn tôi lại thương con, nên đôi khi không nỡ, thành ra nuông chiều một chút.
Cũng vì thế mà không ít lần hai vợ chồng tranh cãi trước mặt con gái 12 tuổi, khiến con sợ hãi bật khóc. Dẫu biết không nên như vậy, nhưng trong những lúc căng thẳng, cảm xúc bực tức dâng cao khiến chúng tôi khó mà kiềm chế được".
Gia đình anh Văn Phúc (phường Tây Thạnh, TP HCM) từng có thời gian vợ chồng mâu thuẫn liên miên, chủ yếu xoay quanh việc chi tiêu trong nhà.
"Một hôm, tôi giật mình khi nghe con hét vào mặt bạn cùng lớp: "Mày ngu quá vậy?". Tôi nhận ra con đang bắt chước cách hành xử thô lỗ mà cha mẹ từng thể hiện. Những "bài học lệch" này khiến con dễ hình thành tính hung hăng, thiếu kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh" - anh Phúc tâm sự.

Ảnh minh họa AI: VY THƯ
Một câu chuyện khác đến từ gia đình chị Mỹ Dung (phường Cát Lái, TP HCM). Chồng chị nóng tính, thường lớn tiếng, còn chị chọn cách im lặng chịu đựng. Tuy nhiên, chính sự im lặng đó lại khiến con gái (15 tuổi) nghĩ rằng mẹ là người yếu đuối và luôn cam chịu.
"Một lần tôi nghe con nói chuyện với bạn: "Mẹ mình chẳng bao giờ dám phản kháng, đúng, sai gì cũng im lặng chịu đựng. Nhiều lúc mình cảm thấy ngột ngạt quá". Tôi giật mình. Hóa ra, sự im lặng của mình không khiến nhà cửa yên ấm như tôi vẫn nghĩ, mà ngược lại gieo vào con cảm giác bất an và mệt mỏi" - chị Dung nói.
Tìm tiếng nói chung
Theo ThS tâm lý Nguyễn Thị Kim Hoa, các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường có nhiều xung đột dễ rơi vào tình trạng lo âu, trầm cảm, kém tự tin và gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí, khi trưởng thành, chúng dễ lặp lại hành vi bạo lực hoặc ứng xử cực đoan như chính cha mẹ mình.
"Điều đáng lo là nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Thực tế, trẻ từ 3-4 tuổi đã cảm nhận rất rõ bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Càng lớn, chúng càng ghi nhớ sâu và dần xem đó như một "mẫu hình" cho cách ứng xử trong các mối quan hệ sau này" - ThS tâm lý Nguyễn Thị Kim Hoa nói.
Còn theo chuyên gia tâm lý Trần Minh Ánh, gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, chứ không phải chiến trường để phô bày sự nóng giận. Một lần bất đồng có thể qua đi, nhưng vết hằn trong trái tim con trẻ thì còn mãi. Giữ gìn cách ứng xử văn minh giữa vợ và chồng cũng là cách gìn giữ tuổi thơ trong sáng và tương lai của con.
"Ai cũng có lúc rơi vào trạng thái nóng giận, nhất là khi phải đối diện với quá nhiều áp lực từ cuộc sống. Nếu thấy cuộc nói chuyện có nguy cơ biến thành cuộc cãi vã, tốt nhất nên tạm rời khỏi không gian chung, đợi đến khi bình tĩnh hơn rồi hãy tiếp tục nói chuyện.
"Đặc biệt, những vấn đề nhạy cảm như tiền bạc, cách dạy con hay mâu thuẫn gia đình… nên được trao đổi riêng, trong không gian và thời điểm phù hợp. Tuyệt đối không nên quát tháo, ném đồ hay dùng lời lẽ xúc phạm nhau trước mặt con" - bà Trần Minh Ánh khuyên.
Trước mặt con, đừng quát tháo, chửi mắng hay dùng những lời lẽ hạ thấp nhau. Đừng đập phá đồ đạc, càng không nên có hành động bạo lực. Và đừng bao giờ bắt con phải chọn đứng về phe của một trong hai người.
Bình luận (0)