Mọi người nâng ly chúc nhau. Ai cũng mong một năm mới bình an, công việc ổn định, thu nhập khá hơn, giá cả đừng tăng nhanh, con cái học hành tiến bộ…
Những ước nguyện ấy rất giản dị, nhưng phía sau lại là cả một câu chuyện lớn của nền kinh tế, của vận mệnh đất nước và của thời cuộc đang chuyển động từng ngày. Người công nhân không nói đến tăng trưởng GDP, họ chỉ mong thu nhập tăng mà không phải tăng ca triền miên. Người chủ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh không nói đến cải cách thể chế, họ chỉ mong vay vốn dễ hơn, thủ tục bớt rườm rà, khách hàng đông hơn. Người nông dân không nói đến chuỗi giá trị, họ chỉ mong nông sản không chịu cảnh "được mùa rớt giá". Trong khi đó, người nội trợ không nói đến lạm phát nhưng chính họ là người cảm nhận rất rõ, rõ hơn cả những người hoạch định chính sách. Bởi chỉ cần giá điện, giá xăng tăng vài phần trăm là bữa cơm gia đình đã khác.
Tất cả những mong muốn ấy gặp nhau ở một điểm, đó là tăng trưởng phải thật, phải tạo ra việc làm, phải tạo ra thu nhập thực, phải dựa vào năng suất chứ không chỉ dựa vào sự may rủi.
Vì vậy, điều hành kinh tế vĩ mô không phải chuyện xa xôi, đó là trách nhiệm giữ cho đồng tiền không mất giá, giữ cho thị trường không hỗn loạn, giữ cho niềm tin không lung lay.
Mỗi bậc cha mẹ đều có chung một ước mơ, đó là con mình phải có tương lai tốt hơn mình. Muốn vậy, nền kinh tế phải tạo ra cơ hội mới, như cơ hội học tập tốt hơn, cơ hội việc làm tốt hơn, cơ hội khởi nghiệp, cơ hội sáng tạo… Vì thế, kinh tế phải chuyển mình, phải dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nội; vào thực lực của hơn 100 triệu dân Việt Nam.
Người dân cũng mong sự công bằng, mong người nghèo được hỗ trợ, trẻ em được đến trường, người bệnh được chăm sóc y tế... Phát triển không chỉ là giàu lên, phát triển phải là cùng nhau tiến lên.
Từ những ước nguyện ấy, trách nhiệm của Nhà nước trở nên rất rõ ràng. Nhà nước phải giữ vững sự ổn định, thiết kế luật chơi minh bạch, bảo vệ sự cạnh tranh công bằng, đầu tư cho hạ tầng và giáo dục tốt hơn; bảo vệ và nâng đỡ người yếu thế.
Nhà nước không thể làm thay thị trường nhưng Nhà nước phải tạo môi trường tốt, phải bảo vệ kỷ cương và giữ vững niềm tin. Kinh tế mạnh không chỉ nhờ doanh nghiệp mạnh, kinh tế mạnh là nhờ thể chế vững, nhờ chính sách nhất quán, và đặc biệt là nhờ sự liêm chính và trách nhiệm của những công bộc.
Năm mới luôn mang theo hy vọng, đó là hy vọng về một khởi đầu tốt đẹp, về sự đổi thay tích cực. Nhưng hy vọng không tự nhiên thành hiện thực, nó cần sự nỗ lực của từng người, cần sự dấn thân của doanh nghiệp và cần sự điều hành tỉnh táo của Nhà nước.
Nếu mỗi người ai cũng có cơ hội và điều kiện để làm tốt phần việc của mình thì nền kinh tế ắt sẽ tiến lên. Nếu chính sách được thiết kế đúng hướng, thực thi nhất quán và minh bạch, niềm tin xã hội sẽ lớn dần, lặng lẽ nhưng bền bỉ, trở thành động lực sâu xa nhất cho phát triển.
Bình luận (0)