Ông hứa trong vòng 2 tuần lễ sẽ giải quyết dứt điểm các khiếu nại của người lao động; những trường hợp bị đuổi oan sẽ được phục hồi quyền lợi. Ông thừa nhận đến lúc đó mới phát hiện "nhiều chuyện động trời" ở phòng nhân sự và cam kết sẽ chấn chỉnh.
Trưởng phòng nhân sự cho rằng mình bị oan, các trường hợp bị cho nghỉ việc hoặc đe dọa cho nghỉ việc là do nhân viên cấp dưới thực hiện. Thậm chí chị ta còn khóc lóc, đòi tự tử nếu bị giám đốc xử lý kỷ luật. Trong lúc trưởng phòng nhân sự "làm mình làm mẩy" thì tập thể công nhân hồi hộp chờ xem thái độ và cách thức xử lý của giám đốc như thế nào? Thoạt tiên, ông hỏi trưởng phòng nhân sự: "Công việc của chị ở phòng nhân sự là gì?". Câu trả lời là: "Quản lý nhân viên thực hiện công tác nhân sự của công ty. Những công việc đó bao gồm…". Chị liệt kê các công việc của mình theo mô tả. Giám đốc lại hỏi: "Thế nhân viên của chị làm việc theo mệnh lệnh của ai?". Chị trưởng phòng nói quy định là theo mệnh lệnh của trưởng phòng nhưng cũng có những trường hợp không thể kiểm soát được. "Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi để ra sai sót ở phòng nhân sự?" - giám đốc lại truy. Chị trưởng phòng cho rằng tất nhiên người chịu trách nhiệm trước tiên là trưởng phòng nhưng những nhân viên trực tiếp gây ra lỗi phải chịu trách nhiệm chính.
Nghe xong, giám đốc nói: "Chị là trưởng phòng, trách nhiệm nặng nề nên công ty mới trả lương cao cho chị cùng nhiều biệt đãi. Nhưng chị đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chị không quản lý tốt nhân viên, không điều hành công tác nhân sự trôi chảy nên để xảy ra thắc mắc, khiếu nại, lãn công. Là người lãnh đạo, nếu chị nghiêm khắc thì nhân viên không dám qua mặt để làm chuyện xằng bậy. Vậy nên, tôi đánh giá thấp thái độ của chị vì không dám nhận trách nhiệm. Lãnh đạo mà như vậy thì có xứng đáng không?".
Ông chỉ hỏi vậy mà mấy hôm sau trưởng phòng nhân sự gửi đơn từ chức. Nghe tin ấy, rất nhiều người lao động vui mừng. Từ giờ họ không còn nơm nớp lo bị lập biên bản, bị làm kiểm điểm, bị gửi thông báo cảnh cáo… một cách vô lối từ phòng nhân sự. Điều quan trọng hơn là họ thấy có niềm tin vào sự công bằng, thấy giám đốc thật sự cầu thị chứ không phải kiểu "phủ bênh phủ, huyện bênh huyện" như họ vẫn nghĩ.
Bình luận (0)