Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu - Video: Văn Duẩn

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, sáng 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tăng giờ làm thêm và tăng tuổi nghỉ hưu là 2 nội dung lớn, gây tác động đến 55 triệu người lao động (NLĐ) cũng như đối tượng sử dụng lao động, nhận được nhiều ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xin phép nói dài vì từng là Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã nghiên cứu nhiều về vấn đề này ở những lần sửa đổi Bộ luật Lao động trước đây.

Đi vào vấn đề cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cho biết qua rà soát lịch sử những lần xây dựng, sửa đổi Bộ luật Lao động trước đây và qua báo cáo của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, trong những lần sửa đổi luật trước đây, quan điểm đều nhất quán là không tăng, dù nhu cầu thực tế là có thật. Và lí lẽ cuối cùng là bảo vệ hợp lí NLĐ, có tính đến tác động của thị trường việc làm, lực lượng lao động, sức khỏe của NLĐ...

Chủ tịch Quốc hội: Quan điểm của tôi là không đồng ý tăng giờ làm thêm - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

"Việc làm thêm giờ luôn luôn được đặt ra mỗi khi chúng ta xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động. Tôi biết vấn đề này đã được đặt ra ngay khi chúng ta tiến hành sửa đổi Bộ luật lần đầu năm 2002" - Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết khi ấy trong quá trình thảo luận, các bên đã có tranh luận gay gắt, giữa đại diện giới chủ và đại diện cho NLĐ. Tuy nhiên Quốc hội vẫn đi đến thống nhất là giữ nguyên quy định như Bộ luật Lao động năm 1994. 

Đến lần sửa đổi năm 2012 cũng tranh luận rất gay gắt giữa các bên. Đại diện cho giới chủ thì cứ đề nghị tăng thời giờ làm thêm lên 300 giờ, 400 giờ, 500 giờ/ năm. Thậm chí, có lần doanh nghiệp (DN), các hiệp hội, ngành nghề còn đề xuất tăng giờ làm thêm lên tới mức 700-800 giờ/năm. 

"Sau khi thảo luận, Quốc hội đều thống nhất giữ nguyên như bộ luật năm 1994, 2002, tức là 200 giờ/năm, trường hợp đặc biệt tối đa không quá 300 giờ/năm, và chỉ áp dụng một số ngành nghề do Chính phủ quy định". 

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng vi phạm quy định về giờ làm thêm hiện khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhưng chúng ta chưa mạnh dạn chỉ ra nguyên nhân chính ở đâu.

"Vấn đề này xuất phát phần lớn từ nhu cầu của DN, muốn tăng đơn hàng, muốn tăng doanh thu nhưng không muốn tăng chi phí đầu tư cho việc mở rộng sản xuất, thuê thêm NLĐ. Như vậy là bóc lột sức lao động và giải pháp làm thêm giờ là giải pháp tối ưu nhất cho người sử dụng lao động. Tôi khẳng định việc này"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đặt vấn đề: "NLĐ làm thêm giờ có được hưởng tiền làm thêm giờ như các quy định của luật hay không?".

"Chúng ta nhìn lịch sử Công đoàn trên thế giới đều đấu tranh nhằm tăng lương giảm giờ làm và nâng cao đời sống NLĐ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn người sử dụng lao động luôn luôn muốn tăng năng suất cao, tranh thủ NLĐ để đem lại lợi nhuận cao nhất nhưng trả lương thì hợp lí, tôi không muốn nói là trả thấp. Đây là vấn đề lớn, do đó chúng ta phải bàn kĩ" - bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay. 

Nói sâu hơn về giai cấp công nhân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong của Đảng ta, của đất nước. 

“Chúng ta không chỉ tạo cơ sở pháp lý mà còn tạo điều kiện để cho NLĐ được phát triển, được nâng cao trình độ phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác phương thức sản xuất, công cụ lao động có nhiều tiến bộ, xu hướng của thế giới là tăng lương, giảm giờ làm, nâng cao đời sống cho NLĐ. Lần trước tôi có phát biểu đồng ý với đề xuất của Chính phủ nhưng sau khi đọc lại lịch sử quan điểm của chúng ta từ trước đến nay và đi theo xu hướng tiến bộ thì tôi đề nghị chúng ta nên cân nhắc liệu chúng ta có đang đi ngược xu hướng tiến bộ hay không?” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra quy định về chế độ tiền lương, cơ chế trả lương cho NLĐ. Bà cũng nêu thực tế hiện nay thời gian lao động bình thường ở khu vực Nhà nước đang là 40 giờ/tuần, còn khu vực thị trường vẫn là 48 giờ/tuần, đang muốn giảm xuống 44 giờ/tuần.

"Giảm giờ làm là một xu hướng tiến bộ, là mong muốn của chúng ta. Ta chưa giảm được mà còn tính tăng thêm giờ làm. Xã hội tiến bộ, phát triển văn minh mà chúng ta ngồi đây bàn tăng thời gian làm thêm cho NLĐ thì phải cân nhắc cho thấu đáo. Còn quan điểm cá nhân là tôi không đồng ý"- bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói 

Theo Chủ tịch Quốc hội, xét về tổng thể Bộ luật Lao động (sửa đổi) phải đảm bảo hài hòa lợi ích của cả NLĐ và người sử dụng lao động chứ không chỉ bảo vệ một phía. Phải cân bằng giữa bảo vệ NLĐ và thúc đẩy sự phát triển và tính cạnh tranh của DN. Và phải bám sát nguyên tắc đất nước phát triển hơn thì tất cả người dân Việt Nam trong đó có cả người lao động và người sử dụng lao động phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, được hưởng thành quả nhiều hơn.

Đối với quy định mở rộng khung thỏa thuận thời gian làm thêm tối đa, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, cho biết nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành) nhưng chỉ áp dụng đối với một số ngành, nghề nhất định, trả tiền lương lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ và khống chế số giờ làm thêm tối đa theo tháng. Một số ý kiến đại biểu cho rằng nên cân nhắc kỹ vấn đề này để phù hợp với điều kiện làm việc, sức khỏe và thời giờ làm việc của NLĐ Việt Nam.
Tin-video: Văn Duẩn