xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ

Bài và ảnh: Trần Thủy (viết từ Đức)

(NLĐO) - Thời nào cũng vậy, có những nếp văn hóa, giữ được mới khó chứ bỏ thì dễ lắm.

Những ngày cuối tháng Chạp, đã chớm trưa mà cái lạnh tê tái dưới âm độ. Cả vùng quê nước Đức, nơi tôi đang sinh sống, chìm trong màn sương dày đặc. Hơi lạnh tìm cách luồn lách, bám víu khiến tôi rùng mình. Một cảm giác hoang hoải bâng khuâng, giống như bao lần Tết đến.

Quay quắt nhớ nhà

Xa xứ. Đó là cả khoảng cách địa lý muôn trùng. Gia đình và những cái Tết quê hương ấm êm, giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 1.

Bánh chưng gói lá chuối đông đá, đun bằng nồi áp suất của gia đình tôi ở Đức

Chồng tôi từng kể, hồi anh mới sang đầu những năm 1990, lúc đó công nghệ còn chưa phát triển. Muốn biết tình hình gia đình, phải mua một cái card giá 50 DM, giờ chắc tương đương khoảng 50 euro. Hẹn anh chị em nào của mình đi làm cơ quan có điện thoại bàn, vào đúng một giờ cố định để nói chuyện. Chưa kịp kể lể, hỏi han gì nhiều, mà khoảng thời gian ngắn ngủi đã vụt trôi qua, chỉ biết ngậm ngùi, giấu nỗi nhớ tận sâu trong tâm trí.

Thành phố hồi anh mới sang thuộc Tây Đức, người Việt còn ít lắm. Anh làm cho một quán ăn người Hoa và quen cảnh cơm người Hoa, nói tiếng Hoa. Hoàn cảnh không cho nhiều lựa chọn nên phải thích nghi.

Tết cũng vậy, vẫn làm đến tận đêm khuya. May mà chủ quán tinh ý, tổ chức cho nhân viên bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường, gọi là mừng năm mới. Lúc đấy mới biết ở quê hương đang đón giao thừa, thấy quay quắt nhớ nhà, nhớ miếng bánh chưng dẻo dền bao năm rồi quên mất.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 4.

Những người con xa xứ luôn mong mỏi được về quê hương đón Tết bên gia đình

Nhưng vẫn còn hơn khối anh bạn khác, đi làm cho hãng xưởng hoặc quán tây, chỉ biết đón Tết Dương lịch chứ Tết ta thì chịu... Đó là những ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, chẳng lấy đâu ra không khí náo nức, chẳng thấy háo hức mong chờ. Cứ như thế, nhiều người quên bẵng đi Tết cổ truyền của dân tộc.

Điều anh nói cũng là nỗi niềm không của riêng ai. Hồi mới sang Đức vào năm 2007, tôi đã rất sốc vì không cảm nhận được hương vị Tết ở thành phố nhỏ nơi mình định cư. Chỉ thấy không khí ảm đạm của mùa Đông len lỏi từng ngóc ngách cuộc sống. Đi tuốt mấy cái chợ châu Á, chẳng tìm đâu ra một chiếc bánh chưng, một hộp mứt hay cành đào... Dù tôi đã cố gắng giữ gìn Tết theo cách cha mẹ vẫn làm nhưng Tết vẫn nhạt, vẫn thiếu. Chỉ biết ngóng về quê hương, nơi mọi người đang hân hoan sống trong bầu không khí sum vầy đoàn tụ, với miên man nỗi nhớ.

Nhớ mẹ

Cho đến khoảng hơn mười năm lại đây, khi Facebook, Zalo, mạng xã hội bắt đầu phổ cập, tôi mới thấy khoảng cách với quê hương như được thu lại. Tết đâu chỉ còn trong tâm tưởng. Tết gần lắm.

Chỉ một chiếc smartphone kết nối Internet, là cả thế giới quê nhà hiển hiện trước mắt. Nhịp sống sôi động hối hả và những hình ảnh mua sắm rộn ràng chuẩn bị Tết, như lan rộng sang cả cộng đồng bên này. Mấy anh chị em trong vùng nhắn nhau: "Xe hàng Tết từ Tiệp sắp qua. Ai ăn gì thì đặt nhé". Vậy là nhao nhao vào trang chủ Facebook xem các mặt hàng rồi í ới chọn mua, cứ như đang đi chợ Tết vậy. Có đầy đủ các loại: gạo nếp, miến măng, bánh chưng, giò chả, nem chua... Cái chợ "di động" đó thỉnh thoảng mới sang, thành ra ai chưa kịp đặt đành chịu.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 5.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 6.

Mẹ dạy các cháu gói bánh chưng ngày Tết

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 7.

Và cùng con cháu đi tảo mộ

Nhưng có hề chi, các chị em xa xứ vốn rất khéo tay. Video dạy nấu ăn trên YouTube có đầy, có thể tập làm. Thậm chí làm xong, chụp ảnh mâm cỗ tất niên đầy đặn đăng lên hội nhóm. Chẳng phải khoe đâu mà chỉ nhắn nhủ: Ở đây mình cũng có Tết. Vậy là bao nhiêu bình luận trầm trồ, xuýt xoa. Truyền cảm hứng cho bao người.

Đợt tôi bắt đầu tham gia Zalo, chị em tôi có lập một nhóm riêng gọi là "Nhóm gia đình". Bất kể công việc gì, các em tôi ở quê nhà cũng quay video, chụp ảnh gửi lên nhóm, nhất là về mẹ và vào dịp Tết.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 8.

Tôi dạy con gói bánh chưng, cũng là cách giúp cháu giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc

Trước ngày 23 tháng Chạp, tôi được dõi theo chân mẹ về quê thăm họ hàng và đi tảo mộ. Trong tiết trời se se lạnh, mẹ tôi đứng đó cùng đàn con cháu, giữa những ngôi mộ đã được hạ sái lau chùi sạch sẽ. Mẹ nghiêm ngắn kính cẩn, mời tổ tiên và bố tôi về ăn Tết với cả gia đình.

Mẹ tôi, cũng giống như bao người mẹ khác, vẫn luôn cố giữ gìn cho con cháu nếp văn hóa gia đình. Mẹ tự tay sắm mâm ngũ quả tươi tắn, gói dăm cái bánh chưng xanh, muối cân hành, nấu đĩa chè kho và nồi thịt đông ngan mát mịn, thứ thịt đông mà hồi còn sống bố tôi rất thích.

Những lúc mẹ làm, mấy đứa cháu luôn quanh quẩn bên cạnh, giúp bà lau lá, lột hành... Mẹ bảo tự tay làm cho con cháu có không khí Tết, chứ cái gì cũng mua hết thì còn gì ý nghĩa của Tết.

Nét văn hóa Tết đã thấm đẫm tuổi thơ tôi, là hình ảnh cả nhà náo nức đi chợ Xuân, rồi cùng nhau sên mứt, giã giò, chuẩn bị cơm cúng.

Ngày đó tất bật mà vui, niềm vui có từ sự sẻ chia, gắn kết của mỗi thành viên trong gia đình. Vì thế, khi các em gửi cho tôi những bức ảnh mẹ tần tảo đi chợ, tỉ mẩn ngồi gói ghém, chặt thái, nấu nướng, tôi vô cùng xúc đông.

Dù xa xứ, tất bật mưu sinh nhưng tôi cũng muốn mình như mẹ. Muốn trang trí nhà cửa ban thờ đẹp đẽ, thổi đĩa xôi gấc, nấu nồi thịt đông... Muốn mang cái Tết ấm êm từ quê hương sang bên này cho các con của mình. Thời nào cũng vậy, có những nếp văn hóa, giữ được mới khó chứ bỏ thì dễ lắm.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 9.

Mâm cơm chiều cuối năm của gia đình tôi tại Đức

Gần đây cái chân của mẹ đau, đi đứng phải vịn. Nhưng mẹ vẫn bảo em tôi mua cho ít lá để gói dăm cái bánh chưng. Nhìn hình ảnh người mẹ gần 80 tuổi, vẫn miệt mài ngồi vun từng bát gạo, vuốt từng nếp lá dạy các cháu, cảm xúc tôi dâng tràn. Vậy là tôi quyết định ngay, Tết năm nay, giữa trời Tây, cả nhà tôi cùng gói bánh.

Để đến phút giao thừa linh thiêng, chị em tôi sẽ cùng nhau đón năm mới qua zoom, cùng khoe mâm cơm tất niên nhà mình, cùng chúc nhau mọi điều tốt đẹp.

Những lúc đó, đã không còn biên giới, khoảng cách địa lý đâu còn ý nghĩa. Chúng tôi sẽ được quây quần bên mẹ, trong không khí ấm áp đầy hương vị tình thân.

Cuộc thi viết “TẾT THỜI SỐ”: Hương vị tình thân nơi xa xứ
- Ảnh 10.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo