Dưới đây là một số phát hiện đáng nhớ nhất trong năm 2025, qua đó góp phần giải đáp các bí ẩn lịch sử tồn tại từ lâu.
"Giáo sĩ phơi khô"
Vụ rò rỉ nước trong hầm mộ một nhà thờ làng quê ở Áo đã giúp hé lộ danh tính của một thi thể được bảo quản tốt tại đây từ những năm 1700.
Với làn da và mô còn nguyên vẹn, thi thể ướp khô – vốn có biệt danh nổi tiếng là "giáo sĩ phơi khô" - đã làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng chữa bệnh, thậm chí cả tin đồn người này bị đầu độc.
Nhân lúc nhà thờ sửa chữa những hư hại do vụ rò rỉ gây ra, thi thể trên được đưa đi chụp CT, phân tích mẫu xương và mô, cũng như định tuổi bằng carbon phóng xạ.

Xác ướp bí ẩn "giáo sĩ phơi khô" đã được giải mã. Ảnh: Andreas Nerlich
Theo đài CNN, các nhà nghiên cứu xác định hài cốt thuộc về ông Franz Xaver Sidler von Rosenegg, một quý tộc từng là tu sĩ trước khi trở thành linh mục quản xứ tại thị trấn St. Thomas am Blasenstein, hạt Perg thuộc bang Oberösterreich.
Không chỉ phát hiện một phương pháp ướp xác chưa từng được ghi nhận trước đây - là nguyên nhân khiến vị giáo sĩ được làm khô bằng không khí, nhóm nghiên cứu còn đề xuất giả thuyết mới về nguyên nhân tử vong của ông.
Cụ thể, nhóm chuyên gia phát hiện khoang chậu và bụng xác ướp chứa đầy vật liệu như vụn gỗ từ cây linh sam và vân sam, vải lanh, vải gai dầu, đồng thời tìm thấy dấu vết của kẽm clorua và một số nguyên tố khác. Họ cho rằng hỗn hợp vật liệu này đã giữ cho xác ướp ở trạng thái khô tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vị linh mục không bị đầu độc như nghi ngờ trước đây. Người này thực chất có thói quen hút thuốc lâu năm và mắc bệnh lao mãn tính, có thể đã xuất huyết phổi cấp tính và qua đời.
Con thuyền từ hư vô
Con thuyền mang tên Hjortspring, hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch ở Copenhagen, từ lâu đã là một phương tiện có nguồn gốc đầy bí ẩn.
Các nhà khảo cổ lần đầu khai quật con thuyền gỗ này từ một đầm lầy trên đảo Als của Đan Mạch vào những năm 1920, hơn 2.000 năm sau khi nó bị chìm. Thuyền dài gần 20 m, có sức chở khoảng 24 người và chứa nhiều vũ khí, cho thấy nó chở các chiến binh với ý định tấn công hòn đảo.

Được khai quật vào những năm 1920, con thuyền Hjortspring 2.400 tuổi đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch. Ảnh: Đại học Lund
Trong nhiều thập kỷ, không có manh mối nào về nơi con thuyền xuất phát hay những người trên đó. Cho đến gần đây, một phân tích mới về vật liệu của thuyền cho thấy nó đã di chuyển xa hơn nhiều so với các suy đoán cũ.
Sau khi phân tích vật liệu, nhóm nghiên cứu phát hiện thuyền dùng nhựa thông làm chất trám khe hở. Điều này cho thấy nó có thể đến từ vùng ven biển Baltic, nơi có nhiều rừng thông. Nếu đúng, những kẻ tấn công đã lên kế hoạch từ lâu trước khi đi tới đảo Als.
Ngoài ra, một dấu vân tay người không hoàn chỉnh được tìm thấy trong cặn nhựa đường có thể cung cấp đầu mối trực tiếp về một thành viên trong thủy thủ đoàn.
"Dấu vân tay cực kỳ hiếm đối với giai đoạn và khu vực này. Việc tìm thấy một dấu vân tay trên một con thuyền độc đáo như vậy là vô cùng đặc biệt" - tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư kiêm nhà nghiên cứu Mikael Fauvelle tại khoa khảo cổ học và lịch sử cổ đại của Đại học Lund (Thụy Điển), nhấn mạnh.
Phát hiện trên được công bố trên tạp chí PLOS One vào tháng 12 năm ngoái. Việc nghiên cứu con thuyền kỹ lưỡng hơn sẽ giúp giới khoa học hiểu thêm về lịch sử hàng hải của khu vực Nam Scandinavia.
Đạo quân yểu mệnh
Khi Napoleon Bonaparte xâm lăng Nga năm 1812, vị hoàng đế Pháp đã dẫn đầu một đạo quân hơn nửa triệu người.
Sáu tháng sau, chỉ một phần nhỏ trong số binh lính này - ước tính vài chục ngàn - quay trở lại Pháp sau cuộc rút lui bắt buộc. Chiến trận, đói khát, giá lạnh và dịch sốt phát ban lâu nay được xem là các yếu tố chính gây nên tổn thất khủng khiếp này, song các bằng chứng di truyền gần đây đã gợi ý thêm những "thủ phạm" mới.

Một cái răng được giám định ADN để nghiên cứu về đạo quân của Napoleon. Ảnh: Ủy ban Châu Âu
"Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một bệnh truyền nhiễm duy nhất tàn phá đạo quân của Napoleon, đó là sốt phát ban" - tác giả chính của nghiên cứu là nghiên cứu sinh Rémi Barbieri tại Đại học Tartu (Estonia) cho biết.
Nhóm của ông Barbieri đã phát hiện các mầm bệnh Salmonella enterica và Borrelia recurrentis trong răng của những binh sĩ tử trận. Những vi khuẩn này lần lượt gây ra sốt thương hàn nhẹ và sốt tái phát (sốt hồi quy), có thể đã góp phần làm nhiều binh lính thiệt mạng.
Núi lửa bí ẩn
Một ngọn núi lửa vô danh đã phun trào dữ dội vào năm 1831, đến mức làm Trái Đất nguội đi. Giờ đây, gần 200 năm sau, các nhà khoa học đã xác định được ngọn núi lửa bí ẩn này.
Vụ phun trào kể trên thuộc loại mạnh nhất của thế kỷ XIX, phun lượng lớn SO2 vào tầng bình lưu, khiến nhiệt độ trung bình hằng năm ở Bắc bán cầu giảm khoảng 1 độ C. Sự kiện này xảy ra vào giai đoạn cuối của Tiểu Kỷ Băng Hà - một trong những thời kỳ lạnh nhất của trái đất trong 10.000 năm qua.
Bằng cách sử dụng các phương pháp địa hóa học, định tuổi bằng phóng xạ và mô hình máy tính để lập bản đồ quỹ đạo của các vật chất núi lửa, các nhà khoa học đã liên kết vụ phun trào năm 1831 với một ngọn núi lửa trên đảo ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Kết quả này được công bố hồi cuối tháng 12-2025 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.
Theo phân tích, ngọn núi lửa bí ẩn là Zavaritskii (cũng được viết là Zavaritsky) trên đảo Simushir, thuộc quần đảo Kuril - khu vực đang có tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc). Trước phát hiện này, lần phun trào được biết đến gần nhất của Zavaritskii diễn ra vào năm 800 trước Công nguyên.

Ngọn núi lửa bí ẩn là Zavaritskii trên đảo Simushir, Tây Bắc Thái Bình Dương, là nguồn cơn của trận phun trào dữ dội năm 1831. Ảnh: CNN
Tác giả chính của nghiên cứu, ông William Hutchison, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học St. Andrews (Anh), viết trong email gửi đài CNN: "Zavaritskii nằm trên một hòn đảo cực kỳ xa xôi giữa Nhật Bản và Nga. Không có ai sinh sống ở đó và các ghi chép lịch sử chỉ giới hạn trong một vài cuốn hải trình của những con tàu đi ngang qua khu vực này vài năm một lần".
Bất ngờ về khoai tây
Củ khoai tây hiện đại được con người thuần hóa lần đầu cách đây khoảng 10.000 năm, có nguồn gốc từ dãy Andes ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, do thực vật khó được bảo tồn trong hóa thạch nên gốc gác tiến hóa của khoai tây từ lâu vẫn là một bí ẩn lớn.
Giờ đây, một nhóm nhà sinh học tiến hóa và khoa học gia về hệ gien đã lần theo nguồn gốc của loại thực phẩm giàu tinh bột này và bắt gặp một cuộc "gặp gỡ tình cờ" cách đây hàng triệu năm giữa nó với một loài cây tưởng chừng không liên quan: cà chua.

Etuberosums (bên trái) là những loài thực vật giống khoai tây nhưng không phát triển củ, còn cây khoai tây (phải) đã tiến hóa để tạo ra củ. Ảnh: Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (AGIS-CAAS)
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 450 bộ gien của các loài khoai tây trồng trọt và hoang dã. Kết quả cho thấy một giống cà chua hoang dã cổ xưa đã lai tự nhiên với một giống khoai tây có tên Etuberosum cách đây khoảng 9 triệu năm — hay nói cách khác là giao phối chéo, bởi cả hai loài này tách ra từ cùng một tổ tiên chung khoảng 14 triệu năm trước. Phát hiện kể trên được công bố trên tạp chí Cell hồi tháng 7-2025.
Trong khi cả cà chua lẫn Etuberosum đều không có khả năng tạo củ thì cây lai tạo ra từ hai loài này lại có, giúp khoai tây dự trữ chất dinh dưỡng dưới lòng đất khi khí hậu và môi trường ở vùng Andes trở nên lạnh hơn. Đặc điểm này đã biến khoai tây thành loại lương thực chủ chốt ngày nay.

Bình luận (0)