"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới": Cái chết thời dữ liệu và những người chưa kịp tắt Wi-Fi

Bìa cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của Thượng tá Dương Bình Nguyên
"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là cuốn tiểu thuyết đọc xong khiến người ta muốn kiểm tra lại điện thoại, mật khẩu và các ứng dụng mình từng bấm đồng ý cho qua, ngay lập tức. Bằng giọng kể "lạnh" và "tỉnh rụi", Dương Bình Nguyên viết về những cái chết không ồn ào, những tội ác không "mang" mặt người, và những con người vừa đi làm án vừa đi qua chính đời sống nhiều vết xước của mình.
Cuốn sách này không trực diện kể câu chuyện cảnh sát phá án, mà bắt đầu bằng những cái chết được gọi là tự sát, nhưng càng đọc càng thấy chữ "tự" trong đó khá đáng nghi.
Người ta chết vì nhiều lý do, nhưng ở đây, lý do thường đến từ nợ, từ dữ liệu, từ những thứ rất hiện đại, rất văn minh, rất hợp thời, và rất khó kiện ai. Tội phạm trong phim ảnh và tiểu thuyết hình sự thường hay gào thét và đánh nhau.
Còn ở đây, tội phạm toàn "buông rèm nhiếp chính", không cần xuất hiện. Nó giống như Wi-Fi công cộng, ai cũng dùng, nhưng chẳng biết ai là chủ. Và lúc mất kết nối thì người chịu thiệt luôn là mình.
Đây đúng là một cuốn tiểu thuyết khiến người ta vừa đọc vừa muốn vọc điện thoại, check xem mình đã tải bao nhiêu app vay tiền, ảnh nhạy cảm đã từng gửi cho ai, và dữ liệu cá nhân hiện đang lang thang ở những góc khuất nào của cõi đời số.
Nói cho công bằng, đây không phải là loại sách đọc để thư giãn sau bữa tối. Nó không giúp tiêu cơm, cũng không giúp ngủ ngon. Trái lại, đọc xong dễ mất ngủ nhẹ, không đến mức phải uống thuốc an thần, nhưng sẽ khiến độc giả nằm nghĩ vẩn vơ rằng, hình như con người thời nay chết rồi vẫn chưa yên thân.

Nhà văn Dương Bình Nguyên
Dương Bình Nguyên có vẻ không mặn mà với việc xây dựng anh hùng. Công an trong sách không phải những người lúc nào cũng sáng loáng chính nghĩa, mà là những con người rất thường tình, đầy mỏi mệt, buồn đau, và mang nhiều ký ức không tiện kể ra khi uống bia. Họ đi vào từng vụ án như một cách để khỏi thấy mình vô cảm quá nhanh.
Đọc đến đây, độc giả có thể thở phào, vì ít nhất cuốn sách không bắt ta tin rằng, đời sống này vận hành trơn tru như một báo cáo tổng kết. Tội phạm trong truyện cũng không hẳn là xấu theo nghĩa cổ điển. Có kẻ làm điều sai không vì khoái ác, mà vì quen tay, quen cơ chế, quen việc đứng sau màn hình. Tới đây, người ta chợt thấy ranh giới thiện - ác mong manh chẳng kém ranh giới giữa "đã đồng ý điều khoản" và "tôi không đọc nhưng vẫn bấm".
"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới": Tưởng khô nhưng mềm mại không tưởng
Sẽ là thiếu sót, nếu như quên nhắc tới tình yêu. Nhân vật nam chính, Lãnh Hoàng Bách, là kiểu người vừa khao khát vừa sợ hãi tình yêu. Có yêu, nhưng không lãng mạn theo kiểu ôm nhau giữa mưa. Có yêu, nhưng yêu trong ý thức rằng lại gần quá thì nguy hiểm. Một thứ tình cảm rất hiện đại (hay là hậu hiện đại nhỉ?), kiểu yêu nhưng giữ khoảng cách an toàn, giống như khi điện thoại Iphone bật airdrop nhưng không muốn bị kết nối nhầm.
Văn phong cuốn sách không ướt át, mà khô lạnh một cách đầy cố tình. Nhưng chính cái khô ấy lại giống đời sống thật hơn nhiều thứ văn chương được bọc đường. Đọc lâu sẽ thấy nó không phải cái lạnh vô cảm, mà là cái lạnh của người đã biết nhiều chuyện buồn và không còn nhu cầu kể lể.
Tóm lại, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là một cuốn tiểu thuyết nghiêm túc nhưng không làm bộ nghiêm túc. Không lên gân đạo lý hay hù dọa công nghệ và cũng chẳng hứa hẹn cứu rỗi bạn đọc. Nhưng thông điệp của cuốn sách, tô cho rằng, là một lời nhắc, rằng thời của dữ liệu thì người ta có thể chết vì những thói quen và sự vô cảm của những đám đông.

Tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của Thượng tá Dương Bình Nguyên nhận giải nhất của Hội Nhà văn và Bộ Công an.
Đọc xong cuốn sách, nếu bạn thấy mình muốn đổi mật khẩu, tắt bớt app, hoặc đơn giản là ngồi im một lát để nghĩ về đời sống, thì có lẽ tác giả đã đạt được mục đích của mình. Còn nếu không, ít nhất bạn cũng vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết không coi thường trí thông minh của người đọc, một điều, nói cho cùng, trong thời buổi này cũng đã là khá hiếm.
Tác giả Dương Bình Nguyên (hiện mang quân hàm thượng tá, Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an), anh từng là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện "Làng nhan sắc", "Về lại thiên đường", "Hoa ẩn hương", "Giày đỏ", "Chuyện tình Paris".
Bình luận (0)