Có bao nhiêu triệu người yêu mùa thu Hà Nội đến say lòng? Tôi không biết. Nhưng tôi tin, không ai không nao lòng khi sống trong những khoảnh khắc đẹp như thế này. Khi gió heo may về, chưa đủ lạnh để mặc những chiếc áo khoác cộm dày nhưng đủ để người ta cần bên mình một bàn tay ấm. Thế thôi, chỉ cần đi bên nhau trên những con phố như được ướp trong thơm mùi hương của rất nhiều loại hoa đêm, đã là đủ đầy hạnh phúc. Đủ năng lượng để sống, để yêu, để bắt đầu một ngày mai và nghĩ về tương lai rạng rỡ của mình.
Tôi đi trên con đường mùa thu của tôi. Con đường trở về làng Ngọc Hà, nơi có ngôi nhà muôn đời bình yên của bà ngoại. Ở đó, tôi có một căn phòng mở cửa sổ ra vườn, có thể thấy cả vườn hoa muôn màu đung đưa cười trong gió. Bà ngoại lúc nào cũng hiểu và yêu tôi hơn bất kỳ ai. Thủa còn trẻ, bà thường dắt tôi đi qua những con đường mùa thu, nơi hai bên đường là những vườn hoa cúc vàng rực, kể cho tôi nghe tâm sự của mỗi loài hoa. Tôi ngồi với bà trong căn phòng nhỏ, chiếc cassette vẳng ra một bản nhạc thu mà bà yêu thích. Rồi nghe tiếng đập cửa, bà ngoại chậm rãi đi ra ngoài. Để tự nhiên tôi tự hỏi, đó có phải tiếng gió thu đang gọi cửa hay không?
Đó có phải là mùa thu? Để tôi chạy ào ra cửa đón những cơn gió dịu dàng. Những cơn gió lùa vào mái tóc của tôi, lành lạnh sau gáy. Lâu rồi, bà đi xa. Bà bỏ lại mùa thu trong khu vườn đầy lá khô, trong tiếng chim chích chòe mỗi sớm mai, trong những giọt sương thu ngậm đầy mùa vàng hoa cúc. Bà để lại trong chúng tôi những ký ức trong vắt, đẹp như một bức tranh.
Huyền gọi điện, hỏi Hà Nội mấy hôm nay thế nào? Bảo buổi sáng nắng vàng như rót mật và buổi tối se se, đủ để khiến người ta chìm đắm, tuyệt nhiên không muốn đi đâu xa cái không khí ấy. Bên kia đầu dây dường như là một nỗi buồn xa xăm, bảo mỗi lần nghĩ tới Hà Nội mùa thu, là chỉ muốn sà ngay vào quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Thi, ngồi trên tầng hai, ngó ra mặt hồ Tây phẳng lặng như gương, dù đã không còn nhịp chày Yên Thái. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu buổi chiều như thế, phóng xe từ làng Ngọc Hà lên hồ Tây, chỉ để ngắm buổi chiều tĩnh lặng lãng đãng sương và yêu biết bao cái giây phút tĩnh lặng ấy.
Bây giờ mùa thu, tôi đi trên phố một mình, đếm bước chân mình trong cái gió lạnh thoang thoảng hương hoa. Ước gì có Huyền ở đây, để chở nhau một vòng hồ Tây. Để nhớ Thanh Lam từng hát: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em... Có lẽ nào, anh lại quên em?!".
Bình luận (0)