Tự dưng thôi, cũng chả biết vì sao lại mong muốn Hà Nội cũ kỹ của những năm 1980 với những ray tàu điện leng keng, những xe trâu bò lọc cọc trên phố xen thỉnh thoảng những xe ngựa kéo, còm cõi và đủng đỉnh, với những tiếng còi tan tầm kéo hú khắp thành phố...
Thèm một trưa hè vắng ngắt cháy đầu trên những cội bàng già, lang thang dọc phố Trần Phú xem chọc sấu khi nhảy tàu điện bờ Hồ mua sách xuống Cửa Nam, may mắn nhặt được vài quả sấu chín lúc tranh hôi với lũ trẻ phố, rồi lại cuốc bộ về Sơn Tây, xin bà vài hào mua quà vặt...
Thèm mê mẩn khi lên phố Tô Tịch xem quay. Những con quay đủ loại, to nhỏ và nguyên màu gỗ, chưa đóng đinh. Hàng quay xen cả con in. Những con in khắc gỗ đủ loại con giống...
Thèm rặng ổi bên đường vào hồ Quảng Bá bơi, lang thang nghẹo quặt về mạn Nghi Tàm, những bể cá chọi đủ làm bất kỳ đứa trẻ nào cũng run lên vì thèm muốn.
Những con cá chọi đầu chì đen thẫm, vây xanh bạc xen vây ánh đỏ giương rộng như trong truyện "Cánh buồm đỏ thắm", đẹp một cách lộng lẫy và kiêu dũng khi vè nhau trong những lọ thủy tinh để sát nhau.
Hà Nội của những chín tầng mây xanh đỏ bắn một hào một phát được một lát mỏng dính của kẹo mạch nha cô đặc màu mật ong hổ phách, xoắn vào cái que nhỏ và kéo cho đến khi trắng ngà một màu sữa, hấp dẫn lũ trẻ một cách thích thú.
Hà Nội của oi ả trưa hè chỉ có tiếng ve râm ran dường như là âm thanh chủ đạo, khi tán phượng vĩ đỏ ối được móc xuống những chùm, thành trò chơi cho trẻ khi móc những tim hoa ra, ngoắc vào nhau mà giật, cười thích thú nắc nẻ khi mình thắng.
Hà Nội của nhà 11 tầng ở Giảng Võ cao nhất thủ đô, như một hùng dũng thời đại của kiến trúc nước nhà vươn tầm, chiếm lĩnh không gian, bên cạnh những khúc triết mạch lạc ngôn ngữ kiến trúc Pháp thời thực dân, nào cổ điển, nào tân cổ điển, Phục hưng, art-deco khỏe khoắn đường nét hình khối, phá cách khỏi những đăng đối bố cục nghiêm ngắn của những thức cột, xen những thành công của lứa kiến trúc sư đầu tiên thuần Việt của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
Hà Nội của chỉ những xanh mờ khi đứng bên đường Thanh Niên, nhìn sang bên kia hồ mạn Xuân La, Xuân Đỉnh hay những hôm quang trời, thấy cả dãy Tam Đảo xa xa.
Như một thoáng nghi hoặc đi qua, tại đâu đó trong lòng phố cũ, sót lại những không gian và hình ảnh ký ức thơ bé, gời gợi cảm thán.
Đi qua tháng ngày.
Bình luận (0)