Việc một doanh nghiệp FDI mới đây "treo thưởng" tới hàng chục triệu đồng để tuyển công nhân, thoạt nhìn có thể gây choáng. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay, đó không phải là "chiêu lạ", mà là tín hiệu rõ ràng của một sự dịch chuyển sâu sắc: cán cân cung – cầu lao động đang nghiêng về phía người lao động.
Trước hết, cần nhìn vào bức tranh tổng thể. Theo khảo sát của ManpowerGroup, triển vọng tuyển dụng tại Việt Nam năm 2026 đạt 47% – thuộc nhóm cao nhất thế giới, với 63% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng . Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực đang tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất sau giai đoạn phục hồi kinh tế.
Song song đó, khu vực FDI – động lực chính của thị trường việc làm – tiếp tục phình to. Năm 2025, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 27,62 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 năm, với hơn 80% tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo . Khu vực này đóng góp khoảng 20% GDP và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu, đồng thời tạo việc làm cho hàng triệu lao động . Riêng thống kê trước đó cũng cho thấy khoảng 3,6 triệu lao động đang làm việc trong doanh nghiệp FDI .

Nói cách khác, khi FDI tăng tốc, nhu cầu lao động tăng theo cấp số nhân. Và khi cung không theo kịp, "treo thưởng" là phản ứng tất yếu của thị trường. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở thiếu số lượng. Vấn đề sâu xa hơn là thiếu phù hợp.
Việt Nam có lực lượng lao động lớn – hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 68% dân số – nhưng lại đối mặt với khoảng cách kỹ năng đáng kể. Theo các đánh giá quốc tế, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ còn thấp, trong khi doanh nghiệp FDI ngày càng yêu cầu kỹ năng cao hơn, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, tự động hóa, chuỗi cung ứng.
Sự lệch pha này tạo ra nghịch lý: doanh nghiệp thiếu người, nhưng người lao động vẫn khó tìm việc tốt. Vì vậy, khoản "thưởng 23 triệu" thực chất là chi phí để bù đắp cho sự thiếu hụt này – một dạng "phí kích hoạt" để kéo lao động vào hệ thống sản xuất.
Ở góc độ hành vi, hiện tượng treo thưởng còn phản ánh sự thay đổi trong tâm lý người lao động. Khảo sát cho thấy 78,71% người lao động ưu tiên thu nhập và đãi ngộ khi chọn việc, trong khi hơn 30% sẵn sàng nghỉ việc nếu thu nhập không đáp ứng kỳ vọng . Điều này buộc doanh nghiệp phải "trả trước" bằng các khoản thưởng lớn để thu hút và giữ chân lao động, thay vì chỉ dựa vào mức lương cơ bản.
Nhưng cũng cần nhìn thẳng: "thưởng cao" không đồng nghĩa với "việc tốt". Nhiều khoản thưởng được chia nhỏ theo thời gian, gắn với điều kiện làm việc đủ tháng, đủ năng suất. Nếu môi trường làm việc không cải thiện, thì thưởng chỉ là giải pháp ngắn hạn, thậm chí có thể tạo ra vòng xoáy "nhảy việc – tuyển mới – lại thiếu người".

Về dài hạn, hiện tượng này đặt ra ba vấn đề đáng suy ngẫm. Thứ nhất, mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ đang tới hạn. Khi doanh nghiệp phải trả thêm hàng chục triệu chỉ để tuyển công nhân, lợi thế chi phí thấp dần bị bào mòn.
Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực trở thành điểm nghẽn lớn nhất. Nếu không cải thiện đào tạo, Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ làn sóng FDI chất lượng cao – nơi yêu cầu không chỉ là lao động phổ thông, mà là kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên gia.
Thứ ba, thị trường lao động đang bước vào giai đoạn cạnh tranh thực sự. Không còn là "người tìm việc", mà là "việc tìm người". Điều này mở ra cơ hội cho người lao động, nhưng cũng buộc họ phải nâng cấp kỹ năng để không bị loại khỏi các vị trí có giá trị cao hơn.
Tóm lại, việc doanh nghiệp treo thưởng lớn để tuyển dụng không phải là hiện tượng nhất thời. Nó là biểu hiện của một thị trường lao động đang chuyển trạng thái: từ dư thừa sang thiếu hụt cục bộ, từ lợi thế số lượng sang áp lực chất lượng. Và trong cuộc chuyển dịch đó, khoản thưởng 23 triệu chỉ là phần nổi của một bài toán lớn hơn nhiều – bài toán về năng suất, kỹ năng và tương lai của lực lượng lao động Việt Nam.
Bình luận (0)