Tôi nhớ hồi còn ở nhà, hai đứa thường rủ nhau đi bắt đom đóm. Nhà Hương ở ngay đầu dãy, mỗi lần đi ra ngõ là tôi nấp vào gốc cây trứng cá huýt sáo. Chúng tôi đã quy ước tín hiệu gọi nhau từ trước, nghe thấy tiếng sáo là hai đứa hiểu ý. Hương đút chiếc lọ thuốc kháng sinh không vào túi quần rồi chờ thời cơ trốn ra ngoài.
Hồi bé, Hương rất sợ ma, nhưng vì thích chơi đèn đom đóm và có tôi đi cùng nên cũng bớt sợ. Mỗi lần trốn ra ngoài, chúng tôi bắt được đầy cả hai chiếc lọ. Ngoài bờ ruộng có mấy ngôi mộ cổ là nơi tụ tập nhiều đom đóm nhất.
Ảnh minh hoạ: Internet
Một lần, vì mải chạy theo những con đom đóm bay nên bị lạc. Tôi nhớ hôm ấy là ngày bố mẹ Hương đi làm ca đêm, nhà lại mất điện, chúng tôi rủ nhau đi bắt đom đóm về làm đèn học bài.
Lần ấy, hai đứa bị một phen sợ hú vía, cũng may là tôi còn kịp bình tĩnh không thì cái Hương đã hét toáng. Chúng tôi mải bắt đom đóm quá nên đã bị lạc ra giữa cánh đồng.
“Đừng hét lên mà làm lộ bí mật, mọi người trong nhà biết được, ngày mai chúng mình chẳng còn được đi chơi với nhau như thế này nữa đâu”, tôi thì thào vào một bên tai Hương.
Cứ thế, chúng tôi bám chặt lấy nhau. Một lúc, cả hai đứa im thin thít, hơi thở nóng hôi hổi phả lẫn vào mặt nhau. Còn tôi thì chẳng bao giờ dám hé răng kể chuyện này cho ai biết...
Tôi không biết tình cảm của mình dành cho Hương từ lúc nào. Tuy chưa một lần nào ngỏ lời nói câu yêu thương nhưng trong lòng tôi luôn ấp ủ hình bóng cô hàng xóm. Tuổi thơ đi qua cuộc đời chúng tôi thật là nhanh. Hết phổ thông tôi không thi đỗ đại học nên rất thất vọng. Tôi rơi vào hoàn cảnh buồn nên đã nhập ngũ.
Có phải khi yêu con người ta thường hay có suy nghĩ vẩn vơ? Tình cảm tôi dành cho Hương biến thành nỗi nhớ, đêm nào đứng gác nhìn thấy những con đom đóm bay lập lòe là lại nhớ đến Hương. Thế rồi lần nào đến thăm tôi, Hương cũng rủ thằng “Thành mít” đi theo, khiến trong lòng tôi càng thêm tăng thêm nghi...
Thời gian sau, Hương không đến thăm tôi nữa, tôi cũng chẳng còn niềm tin mà viết thư tâm sự. Bẵng đi một năm, tôi nghe tin Hương học y sĩ. Trường Hương học chỉ cách đơn vị tôi đóng quân một đoạn đường qua cánh đồng.
Tôi đã lớn và được rèn luyện nhiều nên không còn cảm giác sợ sệt như hồi còn bé. Đơn vị tôi có một khu thao trường nằm giữa đoạn đường đến trường Hương học. Mùa hè nắng cháy bỏng như chảo lửa, những sinh viên ở trong ký túc xá nóng không chịu nổi thường tụ tập nhau thành từng nhóm ra ngồi bờ ruộng hóng mát.
Một lần, tôi vô cùng bất ngờ, đang giữa phiên gác thì xuất hiện một nhóm con gái bước đến bên chiếc đèn đom đóm. Hóa ra Hương rủ đám bạn cùng phòng ra xem đèn đom đóm. Kể từ đấy, mỗi lần Hương nhìn thấy đèn đóm đóm treo ngoài thao trường là phát hiện ra tôi đang gác ở đó.
Thế rồi thời gian cũng âm thầm trôi, tôi được ở lại phục vụ trong quân đội lâu dài, còn Hương ra trường xin được về làm y sĩ trong xí nghiệp gần nhà. Tình cảm giữa chúng tôi được hai gia đình vun đắp. Khi hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho, chúng tôi vui và hạnh phúc lắm…
Bây giờ, cuộc sống của hai vợ chồng tôi đã ổn định. Ngôi nhà cũ ngày xưa đã được xây lại, quét sơn tường sáng bóng. Chúng tôi đã có với nhau một cậu bé lên năm tuổi.
Mỗi dịp nghỉ phép về tôi thường dẫn con đi bắt đom đóm. Những ngày hè mất điện, đèn đom đóm sáng rực cả một góc nhà, Hương nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh thầm cám ơn những chiếc đèn đom đóm…
Bình luận (0)