“Ngày 14-5, ông P.M.N, trưởng phòng nhân sự, yêu cầu tôi viết đơn xin thôi việc, đồng thời phải bàn giao công việc trong ngày 15-5 và nghỉ việc ngay. Tôi đã làm đúng yêu cầu nhưng sau đó công ty gán cho tôi lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật và yêu cầu tôi bồi thường”. Đây là phản ánh của anh Phan Hữu Trí, nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH S.M (tỉnh Bình Dương), trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Người Lao Động mới đây.

Tin người, hại mình

Anh Trí làm việc tại Công ty S.M được gần 5 năm. HĐLĐ cuối cùng anh ký với công ty có thời hạn 2 năm, hết hạn vào năm 2016. Ngày 12-5, anh nộp đơn xin nghỉ phép 12 ngày (từ 13 đến 27-5) để chăm sóc cha bị ngã gãy chân. Đơn của anh được giám đốc chấp thuận qua email nội bộ. Tuy nhiên, vì yêu cầu công việc, ngày 13-5, anh vẫn đến công ty để giải quyết một số việc cần thiết. Đến chiều 14-5, anh Trí đột ngột nhận được điện thoại của ông N. nói rằng thừa lệnh giám đốc, yêu cầu anh bàn giao, nghỉ việc ngay lập tức.

Người lao động đến Báo Người Lao Động nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi
Người lao động đến Báo Người Lao Động nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi

Quá bất ngờ, anh tìm gặp ông N. để hỏi thì được biết lý do công ty buộc anh nghỉ việc là vì có người nhìn thấy anh “lảng vảng” gần công ty đối thủ. “Họ không nghe tôi giải thích mà khăng khăng yêu cầu tôi viết đơn xin nghỉ việc. Quá nản, tôi đồng ý viết đơn và hỏi ông N. về nội dung đơn, thời gian báo trước... Ông N. bảo công ty muốn tôi nghỉ việc ngay lập tức nên phải viết đơn ngày 13-5 và ngày nghỉ việc là 14-5, ngày 15-5 bàn giao” - anh Trí nói. Tin lời ông N., anh Trí đã làm theo và nghỉ việc ngay sau đó. Tuy nhiên, đến ngày 19-5, anh nhận được thông báo với nội dung anh đã vi phạm khoản 2, mục b, điều 37 Bộ Luật Lao động về thời hạn báo trước 30 ngày. Vì lẽ đó, công ty buộc anh Trí phải bồi thường 1 tháng lương.

Trao đổi với chúng tôi về khiếu nại của anh Trí, ông N. phủ nhận toàn bộ sự việc và quả quyết: “Anh Trí tự viết đơn xin thôi việc và theo nguyên tắc với HĐLĐ xác định thời hạn, người lao động (NLĐ) phải báo trước 30 ngày. Anh ta không báo trước là phạm luật và phải bồi thường”.

Không đồng ý vẫn “gật đầu”

Cũng như anh Trí, không ít NLĐ nhận được yêu cầu hoặc quyết định nghỉ việc từ doanh nghiệp với những lý do phi lý. Tuy nhiên, thay vì cương quyết phản kháng để bảo vệ quyền lợi của mình thì nhiều NLĐ do thiếu hiểu biết hoặc không chịu nổi áp lực từ doanh nghiệp nên miễn cưỡng chấp nhận và bị mất quyền lợi một cách oan uổng. Trường hợp anh Bùi Hồng Xuân - nguyên nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng (NH) ở quận 1, TP HCM - là một ví dụ. Anh Xuân kể ngày 9-5-2014, trên hệ thống mạng nội bộ của NH bất ngờ đăng tải danh sách một số nhân viên, trong đó có anh, sẽ bị chấm dứt HĐLĐ. Lý do NH đưa ra là vì anh “làm giả con dấu và gửi thông báo khởi kiện cho khách hàng gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NH”.

Tuy không đồng ý với cáo buộc này nhưng khi phía NH yêu cầu viết đơn xin thôi việc và bàn giao, anh cũng làm theo. “Trước đó, tôi có gửi đơn kiến nghị NH xem xét lại nhưng không nhận được phản hồi nên thấy có khiếu nại tiếp cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, phía NH nói rằng nếu tôi tự viết đơn xin thôi việc thì sẽ bảo đảm mọi quyền lợi, còn nếu để NH xử lý kỷ luật thì sẽ mất chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nghe vậy tôi sợ mất quyền lợi nên nộp đơn luôn” - anh Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định thôi việc, ấm ức về lý do thôi việc, anh Xuân đã làm đơn khiếu nại về cáo buộc anh vi phạm kỷ luật. Trong buổi làm việc giữa 2 bên, phía NH không thể chứng minh được lỗi của anh nhưng từ chối thu hồi quyết định chấm dứt HĐLĐ vì “quyết định được ban hành căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của anh chứ không phải NH đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì anh vi phạm kỷ luật”.

Không thỏa mãn với câu trả lời này, hơn 1 năm sau, anh Xuân làm đơn kiện ra tòa song bị tòa từ chối nhận đơn vì đã hết thời hiệu.

 

 

Bài và ảnh: Hương Huyền