Công ty tôi có quy định để dép bên ngoài xưởng, chỉ mang giày bảo hộ vào bên trong. Quy định này đã có từ ngày đầu công ty đi vào hoạt động cách đây hơn chục năm. Đối với những công nhân cũ thì việc này đã thành thói quen. Cứ đến trước bậc thềm của xưởng là họ dừng lại, cởi dép cất vào tủ rồi lấy giày của mình mang vào. Việc này mất khoảng 2 phút. Chuyện “nhỏ như con thỏ” và chẳng ai có ý kiến gì.
Thế mà mấy tháng trước, có đến 15 công nhân bị xử lý kỷ luật với hình thức nhắc nhở trên bản tin nội bộ của công ty về việc mang dép vào chỗ làm việc. Thường đi kèm với nhắc nhở sẽ là cắt thưởng thi đua trong tháng. Chính vì vậy, sau đó đã xảy ra những việc đáng tiếc. Những công nhân này, tất cả đều là người mới vào làm dưới 1 năm, đồng loạt phản ứng. Họ rủ nhau xé bảng thông báo, lấy sơn vẽ nguệch ngoạc, viết những câu thiếu văn hóa lên tường. Khi bảo vệ can thiệp, họ đã gây gổ dẫn đến đánh nhau.
Cái sảy nảy cái ung. Từ việc gây gổ, đánh nhau, một số lại tiếp tục bị xử lý kỷ luật với hình thức nặng hơn. Đó là khiển trách bằng văn bản. Đi kèm với khiển trách bằng văn bản là cắt thi đua 3 tháng. Thấy công ty mạnh tay, lần này không ai phản ứng gì. Mọi việc tưởng đâu êm xuôi.
Nào ngờ mới đây, trưởng phòng nhân sự thông báo tất cả 15 công nhân dính vào sự việc đều không được tái ký hợp đồng. Đến lúc ấy, một số người mới chạy lên khóc lóc, năn nỉ chủ tịch Công đoàn can thiệp. Người này nêu lý do mẹ già, con dại; người kia nói rằng mình còn phải nuôi vợ đang thất nghiệp. Có người nói rằng mình bị rủ rê chứ thật ra thấy công ty xử lý như vậy là thỏa đáng. Nói chung, ai cũng có lý do để biện minh cho việc làm của mình.
Thế nhưng, chị chủ tịch Công đoàn cho rằng nếu du di với họ thì kỷ luật lao động sẽ không được giữ nghiêm. Nếu như Công đoàn bênh vực anh em trong việc làm sai trái này thì sẽ mất uy tín, trước tiên là đối với tập thể những người chấp hành nghiêm nội quy lao động.
Giám đốc công ty cũng nói rằng ông không có lý do gì để giữ những người lao động thiếu ý thức ấy. Giọng ông thật nhẹ nhàng: “Chỉ chuyện nhỏ như mang dép mà các bạn không làm được thì làm sao tôi có niềm tin nơi các bạn?”.
Thế đấy, chuyện rất nhỏ...
Bình luận (0)