Mấy hôm nay trên mạng ồn ào việc muốn ăn thực phẩm sạch thì phải chịu tốn tiền, anh em công nhân trong khu nhà trọ của tôi thấy rất mủi lòng.
Đối với người giàu có, ở nhà lầu, đi xe đắt tiền, ăn tiệc tùng sang trọng thì việc tốn thêm tiền để mua “cái gọi là thực phẩm sạch” có đáng quan tâm, bàn luận nhiều như vậy hay không? Không nói thì ai cũng biết thịt cá ôi thiu, rau quả úng thối, chứa dư lượng thuốc sâu vượt ngưỡng cho phép... chỉ có thể đi vào bữa ăn của những người nghèo, trong đó có mười mấy triệu công nhân lao động ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ cả nước...
Tủi thân quá khi nghe ai đó nói rằng muốn ăn thực phẩm sạch thì đừng có tiếc tiền. Tiền ở đâu mà tiếc với không? Lương tháng lãnh ra đóng tiền nhà, tiền điện nước, tiền học, tiền sữa cho con... thì đã cạn. Đã có dạo vợ tôi bàn: “Nhìn đâu cũng thấy thực phẩm không an toàn, ăn một vài bữa thì không sao cứ ăn ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác thì cái chất độc nó tồn đọng trong người mình nguy hiểm biết bao? Thôi thì biết độc ta ăn ít lại để giảm thiểu nguy hại cho cơ thể”.
Nói vậy rồi vợ tôi bắt đầu tiết chế chuyện ăn uống. Trước đây mỗi bữa cơm cô ấy ăn 2 chén, 1 con cá biển chiên, một dĩa rau luộc hoặc nấu canh; bữa khác thì cũng với từng ấy cơm với cái đùi gà mua ở chợ chiều về ướp sả ớt rồi chiên lên thơm phức, cũng với 1 dĩa rau luộc, xào hoặc nấu canh. Trái cây thì nho, lê, mận, đào... mua ở các xe đẩy, chắc chắn là hàng dạt. Giờ thì cô ấy chỉ ăn nửa chén cơm, vài cọng rau, tí cá hoặc thịt và uống thật nhiều nước đun sôi để nguội thay cho phần thức ăn còn thiếu.
Hậu quả là chỉ sau 2 tháng thực hành tiết giảm thực phẩm độc hại, vợ tôi từ 45 ký chỉ còn 39 ký, người gầy hơn cả người mẫu gầy trên sàn diễn thời trang. Vô xưởng nếu không ngủ gật thì cô ấy cũng chểnh mảng công việc, để mũi kim đâm vào tay, thậm chí có lần ngất xỉu khi tăng ca.
Thấy vậy, tôi kiên quyết “lệnh” cho vợ phải chấm dứt ngay việc kiêng khem này. Cô ấy cũng thấy nếu làm như vậy thì sẽ không có đủ sức khỏe để làm việc, chăm sóc gia đình nên phải ăn uống trở lại bình thường như trước. Chỉ có điều hôm nào lên bàn ăn vợ tôi cũng rên rỉ: “Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Nghèo quá thì làm sao có thể là người tiêu dùng thông thái đây trời!”.
Nghe vợ than thở, tôi bỗng thấy việc lấy tiền thuế của dân trả lương cho các vị làm công tác quản lý nhà nước về vệ sinh - an toàn thực phẩm thật là uổng. Bởi để lọt những thứ giết người thầm lặng ấy ra thị trường là lỗi của các vị ấy, chứ còn ai trồng khoai đất này?
Bình luận (0)