Cũng phải gần 5 năm rồi kể từ khi tôi rời công ty. Hồi mới xin nghỉ việc, nhớ anh em, bạn bè cũ, tôi muốn về thăm nhưng mỗi lần ghé thì lại nghe anh bảo vệ nói: “Anh chịu khó ngồi chờ ngoài cổng để tôi kêu anh em xuống chứ giám đốc lệnh không cho anh lên văn phòng nữa”. Tôi nghe thì tự ái. Sau vài lần như vậy, tôi không tới công ty nữa.
Tuy vậy, mọi việc xảy ra ở công ty tôi đều biết rõ bởi nhất cử, nhất động gì anh em cũng báo cho tôi: Hôm nay họp toàn công ty, giám đốc và kế toán trưởng gây gổ kịch liệt về việc kế toán trưởng không đồng ý một số khoản chi mà giám đốc đã duyệt. Hôm khác thì mấy tay nhân viên thân cận của sếp đánh nhau giữa công ty vì tranh giành một mối làm ăn. Hôm nọ thì có mấy người nộp đơn xin nghỉ việc vì không chịu nổi “đám lâu la” của sếp ỷ thế lộng quyền...
Những chuyện như vậy nhiều khi tôi không muốn nghe nhưng anh em không biết trút ở đâu, thành thử tôi cứ phải hứng chịu. Gần đây nhất, công ty ồn ào chuyện sếp “ngứa mắt” với cô phó phòng kinh doanh nên tung tin đồn cô này bồ bịch lăng nhăng. Biết người đâm sau lưng mình là giám đốc, cô phó phòng nộp đơn nghỉ việc, kéo theo anh trưởng phòng tài chính mà giám đốc cưng như trứng mỏng cũng nghỉ theo. Mới đầu, giám đốc còn nói mạnh: “Không có mợ thì chợ cũng đông, cỡ như họ tôi kiếm đâu chẳng được?” nhưng sau đó tuyển mãi chẳng được người thì sếp im luôn.
Sau khi tôi nghỉ việc, thỉnh thoảng có gặp nhau thì hai bên cũng chỉ gật đầu chào chứ chẳng nói năng, chuyện trò gì. Ấy thế mà mấy hôm nay sếp lại mời tôi đi uống cà phê. Âu cũng là chuyện lạ.
“Mấy người giỏi nghỉ hết trơn rồi, giờ chỉ còn cái đám không làm được việc ở lại” - hớp một ngụm cà phê, sếp thở dài than. Tôi không biết nói gì bởi chẳng có gì để nói. “Anh phụ tôi một tay, không cần về hẳn mà cộng tác thôi cũng được” - cuối cùng sếp cũng để lộ ý định. Tôi lắc đầu: “Công việc hiện tại của tôi nhiều lắm nên tôi không thể giúp được chị”.
Tôi kiên quyết từ chối dù sếp vẫn để mở câu trả lời.
Bình luận (0)