Lần đầu tiên tôi được thưởng 500.000 đồng. Việc đó xảy ra cách đây 5 năm khi tôi "mật báo" thông tin về việc có mấy công nhân bất mãn tiền lương. Một thời gian sau, tôi không thấy những công nhân ấy hiện diện trong xưởng. Hình như họ không được tái ký hợp đồng lao động.
Khi ấy tôi nghĩ, chỉ một việc cỏn con thôi mà đã được thưởng như vậy, thật là "ngon ăn". Sau đó tôi rất tích cực dòm ngó, tìm hiểu, phát hiện và báo cáo những việc xảy ra trong xưởng mình và những xưởng khác với sếp. Tiền thưởng nhờ đó mà ngày càng được nâng lên.
Tôi nhớ có lần, thấy một nhóm công nhân tụ tập to nhỏ, tôi vờ đi ngang và loáng thoáng nghe họ bàn tính với nhau sẽ đồng loạt bỏ việc để gây khó khăn cho công ty. Tôi lập tức báo cho sếp. Sếp cho người dò la, biết sự việc đúng như tôi báo cáo, họ đã mời số công nhân đó lên làm việc. Kết quả là sau đó, công ty tuyển hàng loạt người mới để thay thế vị trí của những người cũ đã "thỏa thuận nghỉ việc". Tôi được thưởng hậu hĩnh.
Tôi là tổ trưởng sản xuất. Thu nhập tổng cộng mỗi tháng chừng 6 triệu đồng. Thế nhưng nhờ làm tai mắt cho sếp mà giờ đây tôi sắm được xe xịn, có sổ tiết kiệm ở ngân hàng và còn gởi tiền về quê cho bố mẹ sửa nhà. Tôi thấy việc làm của mình cũng chẳng có gì là xấu bởi tôi không cố ý hại ai. Có chăng là họ tự gây ra như người ta nói "không có lửa làm sao có khói".
Tuy nhiên, cứ ở mãi vị trí tổ trưởng tôi cũng thấy khó chịu. Tôi nghĩ, nếu tôi được cất nhắc làm chuyền trưởng, quản đốc xưởng, thậm chí làm... giám đốc sản xuất thì có lẽ quyền lợi sẽ tăng gấp nhiều lần. Thế thì tại sao mình không vạch lá tìm mấy con sâu nơi các cán bộ quản lý trực tiếp của mình? Như vậy chẳng phải một mũi tên trúng 2 đích sao?
Cơ hội đến khi chị chuyền trưởng "âm mưu" đòi tăng đơn giá một mã hàng khó. Tôi nghe công nhân xầm xì nếu công ty không tăng thì sẽ làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hợp đồng giao hàng, công ty chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Điều đáng nói là chính chị chuyền trưởng lại "đầu têu" chuyện này.
Tôi ngoài mặt hăng hái ủng hộ nhưng ngay sau đó đã báo cáo rành rẽ mọi chuyện với cấp trên. Lập tức công ty tổ chức cuộc họp và tuyên bố chuyển đơn hàng cho xưởng khác thực hiện, trong tháng đó sẽ không có thưởng năng suất và chuyên cần. Chị chuyền trưởng tức giận chửi om tại cuộc họp. Chị đe "tao mà biết đứa nào tọc mạch thì chết với tao".
Chị không có cơ hội thực hiện lời đe dọa của mình vì ngay sau đó, một chuyền trưởng khác được điều tới thay chị. Còn tôi thì ước mơ làm chuyền trưởng vẫn chưa thành hiện thực. Bù lại tôi được thưởng 1 khoản kha khá.
Rồi tôi được điều động qua phân xưởng khác cũng với công việc tổ trưởng. Sếp nói riêng với tôi: "Bên đó rất lộn xộn, có dấu hiệu phá hoại và ăn cắp tài sản của công ty. Em phải báo cáo kịp thời động tĩnh. Phải cẩn thận".
Tôi lãnh nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc bởi đã có kinh nghiệm. Thành tích nổi bật nhất của tôi là phát hiện âm mưu "chống đối cấp trên" của chính quản đốc phân xưởng. Anh này dùng những lời lẽ rất khiếm nhã để chỉ giám đốc nhân sự và giám đốc sản xuất khi nhận được lệnh rà soát nhân sự và máy móc để chuẩn bị tiếp nhận đơn hàng mới. Cho rằng phân xưởng đã quá tải mà lãnh đạo không nhận ra, anh ta mắng họ "ngu như.." và hô hào mọi người gởi đơn xin nghỉ phép năm đồng loạt.
Xin nói rõ là nội quy lao động của công ty tôi có quy định không được dùng lời lẽ thô lỗ, cộc cằn, tục tĩu trong giao tiếp. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cách chức. Ngay khi nhận được băng ghi âm do tôi gởi đến, lãnh đạo công ty đã xử ngay anh quản đốc. Thế nhưng tôi vẫn không được trám vào chỗ trống đó mà một người khác được điều động về. Tôi rất thất vọng nhưng không dám nói ra.
Mới đây, tôi được điều động về văn phòng công ty làm thư ký cho ban tổng giám đốc. Tiếng là thư ký của ban tổng giám đốc nhưng công việc tôi bí mật được giao là theo dõi 1 trong 3 vị phó tổng giám đốc. Nghe đâu người ta muốn thay ông nhưng chưa tìm được lý do hợp lý. Trước khi tôi nhận nhiệm vụ mới thì tôi nhận được một cục tiền thưởng.
Vì cục tiền thưởng khá lớn nên tôi không giấu được sự phấn chấn. Và điều này không qua được mắt người yêu của tôi. Anh dò hỏi mãi, cuối cùng tôi phải thú thật. Nghe xong, anh chăm chú nhìn tôi như thể trước mặt anh là người ngoài hành tinh chớ không phải "nàng tiên hiền dịu" như anh vẫn gọi tôi! Cuối cùng anh nhún vai: "Em thiệt là bá đạo quá đi".
Tôi không biết đó là khen hay chê nhưng sau hôm đó, anh không tới đón tôi ở công ty như trước, cũng không tới lui nhà trọ của tôi. Khi tôi đi tìm, trách móc thì anh nói: "Anh sợ không biết em bán đứng anh lúc nào". Rồi anh còn dọa, nếu công nhân trong công ty mà biết chuyện tôi làm, chắc chắn họ không để yên. Anh bảo tôi có ăn học đàng hoàng, sao lại "bán linh hồn cho quỷ dữ" như vậy! Thiếu gì chuyện không làm lại đi làm "mật thám, tay sai"; việc tôi làm khiến anh thấy xấu hổ!
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói. Thật sự là tôi có hại ai đâu? Chuyện gì có tôi mới báo cáo chớ có bịa đặt, thêm thắt gì? Sếp nói, nhiều người cũng làm giống như tôi vì công ty lớn, rất cần "tai mắt". Bản thân sếp cũng là "tai mắt" của sếp cao hơn. Nói chung, chẳng có gì xấu cả...
Vậy thì tại sao người yêu tôi lại phản đối dữ dội như vậy? Anh vốn là người điềm đạm, chín chắn nên tôi không thể bỏ qua những lời khuyên của anh. Thế nhưng nếu nghe anh, tôi sẽ mất một khoản thu nhập đáng kể. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu tôi từ chối không làm nữa thì chắc gì tôi được yên ổn với sếp của tôi? Không chừng tôi lại bị đổi đi vòng vòng đến chán nản xin nghỉ việc cũng nên...
Biết vậy, ngay từ đầu đừng có nhận làm cái công việc bị cho là... bá đạo này!
Bình luận (0)