Tôi may mắn có dịp theo chân các chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong những chuyến "đánh án" xuyên đêm. Để rồi từ đó, tôi nhận ra rằng: bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ là đường biên, mốc giới hay vùng biển ngoài khơi xa, mà còn bằng bản lĩnh và cả máu của những người lính giữa thời bình.
Đối mặt với hiểm nguy
Vũng Tàu là một thành phố biển, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Chúng núp dưới lớp vỏ ngụy trang tinh vi của khách du lịch, trà trộn vào đám đông để tổ chức sử dụng và giao dịch ma túy ngay tại chỗ.
Trong căn phòng họp đầy những sơ đồ và hình ảnh trinh sát thu thập được, tôi lần giở một tập tài liệu từ năm 2019: đối tượng Trần Phương Lam (sinh năm 1991), một thợ sửa xe tại quận Bình Tân cũ của TP HCM, thường xuyên "đáp" xuống Vũng Tàu để cung cấp "hàng" cho các đầu mối tại quán bar và karaoke. Qua nguồn tin, trinh sát xác định Lam tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, từ dạng đá, thuốc lắc cho đến "khay".

Ban chuyên án họp bàn phương án tác chiến
Thấy tôi chăm chú đọc, một trợ lý đặc nhiệm điều tra thuật lại: "Đêm 8-4-2019, xác định đối tượng Lam sẽ dùng ô tô cá nhân xuống khách sạn Hà Sơn (Vũng Tàu) giao hàng cho một đối tượng tên Thịnh, là đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho các bar, club nên chúng tôi đã tạo thế gọng kìm, ép xe đối tượng ngay tại gara khách sạn để hắn không còn đường lui".
Qua biên bản trong hồ sơ, tôi hiểu rằng đó là một cuộc đấu trí cân não. Hai phương án tác chiến được lập ra tỉ mỉ để tránh lộ lọt thông tin. 22 giờ đêm hôm đó, khi nhiều tụ điểm bắt đầu chìm vào những cuộc vui bất tận, các trinh sát lặng lẽ nhập vai nhân viên khách sạn, bảo vệ, thậm chí thuê phòng kế bên đối tượng để chờ thời cơ. Sự tĩnh lặng của họ đối lập hoàn toàn với sự manh động của tội phạm. Bởi các anh hiểu, chỉ một sơ suất nhỏ, "vòi bạch tuộc" sẽ lặn sâu xuống đáy biển hoặc chống trả điên cuồng.
Giữ bình yên cho nhân dân
Cuộc chiến chống ma túy trên tuyến biển chưa bao giờ là dễ dàng. Tội phạm luôn lợi dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển hoặc sự náo nhiệt của khách du lịch trên bờ để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đáng sợ nhất là sự liều lĩnh đến mất nhân tính của những kẻ buôn "cái chết trắng".
Tôi bàng hoàng khi nghe trợ lý đặc nhiệm điều tra kể về vết sẹo bên sườn trái của anh trong một lần bắt giữ đối tượng vào tháng 12-2018: "Đối tượng biết khung hình phạt rất cao nên thường mang theo vũ khí và rất manh động. Lần đó, hắn bất ngờ dùng dao đâm tôi. May là chỉ sượt qua sườn".

Các trinh sát Cảnh sát biển giả dạng, mai phục để “đánh án”
Không chỉ có dao kiếm, các trinh sát còn phải thường trực đối mặt với nỗi lo phơi nhiễm HIV từ các đối tượng phạm tội. Mỗi lần đánh án là một lần đánh cược với số phận. Thế nhưng, giữa cái sống và cái chết, giữa cái chung và cái riêng, không một chiến sĩ cảnh sát biển nào đưa lên bàn cân để lựa chọn. Họ bước vào trận chiến với tâm thế chấp nhận hy sinh để giữ lấy bình yên cho nhân dân.
Và phía sau chiến công luôn là bóng dáng tảo tần của những người vợ, người mẹ ở hậu phương. Tôi cùng đồng chí chính trị viên đến thăm gia đình chị Loan, vợ của một trinh sát đang đi đánh án đã hơn một tháng chưa về. Chị Loan vừa tắm cho con nhỏ, vừa tâm sự bằng giọng nghẹn ngào nhưng đầy thấu hiểu: "Chồng đi xa suốt, mình lo lắm. Ở nhà tự phải lo toan mọi việc nhưng thấy anh tâm huyết với công việc nên mình phải cố gắng làm hậu phương vững chắc để anh hoàn thành nhiệm vụ".
Trong quân đội, bản lĩnh của người lính là thép, nhưng để thanh thép ấy phát huy tối đa sức mạnh, đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hậu phương chiến sĩ. Một chính trị viên chia sẻ rằng trước mỗi chuyên án lớn, đơn vị đều rà soát, nắm bắt tâm tư và hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ, chiến sĩ. "Chúng tôi gặp gỡ riêng để động viên và chỉ những đồng chí có tư tưởng thông suốt, hoàn cảnh gia đình ổn định nhất mới được cắt cử vào ban chuyên án. Bởi lẽ, sau khi bị bắt, các đối tượng thường có những thủ đoạn trả thù tinh vi hướng vào lực lượng trinh sát, đòi hỏi người lính không chỉ có tinh thần thép mà còn phải có một hậu phương thực sự vững lòng" - vị chính trị viên nói.
Nỗi niềm sau chuyên án
Cũng vào tháng 3-2019, chuyên án 319V được xác lập để triệt phá đường dây của Lưu Cẩm Vân, một "nữ quái" xảo quyệt trú tại quận 8 cũ, TP HCM. Vân không trực tiếp giao hàng mà chỉ đạo đàn em qua điện thoại, nhận tiền qua chuyển khoản. Để bóc gỡ đường dây này, các trinh sát phải cải trang thành đủ mọi thành phần xã hội, từ dân chơi đến người lao động tự do.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mình trong vai người yêu của một trinh sát, thâm nhập chợ Bến Đình, một điểm nóng về ma túy, để giả làm dân chơi "tìm hàng". Đó là lúc tôi thấu hiểu áp lực của các anh: nếu không nhập vai tốt, không có kỹ năng nghiệp vụ tinh thông, không chỉ công sức của tập thể trôi sông đổ bể, mà tính mạng bản thân cũng bị đe dọa.
Cuối cùng, bằng biện pháp "câu nhử", các anh đã buộc Vân phải trực tiếp lộ diện tại quán cà phê Biển Nhớ. Trước khi vào quán, Vân đi bộ quan sát khu vực vệ sinh công cộng để dò xét xem có "biến" hay không. Thế nhưng, nữ quái này không ngờ rằng mọi hành động của mình đã nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát.
Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 từng nói với tôi, vẻ mặt đầy suy tư: "Tội phạm ma túy bây giờ không chỉ là kẻ nghiện xăm trổ, mà còn là những kẻ "áo trắng cổ cồn", dùng tiền bạc và sự cám dỗ để hạ gục cán bộ. Chúng dùng những "viên đạn bọc đường" để làm chúng ta mất đi những đồng chí ưu tú. Vì thế, người chiến sĩ phải có cái đầu lạnh, quả tim nóng và đôi bàn tay sắt".
Khi mỗi chuyên án kết thúc, các đối tượng bị đưa ra ánh sáng, xã hội bớt đi một mối nguy, những đứa trẻ bớt đi một nguy cơ bị đầu độc. Và sau mỗi chuyên án, các trinh sát Cảnh sát biển thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu trong ánh mắt các anh vẫn phảng phất một nỗi buồn khó tả. Buồn vì lại có những con người bị cách ly khỏi xã hội, buồn vì những hoàn cảnh éo le đã đẩy họ vào con đường lầm lạc.
Rời đơn vị khi đêm đã khuya, nhìn ánh đèn vũ trường vẫn nhấp nháy ngoài kia, tôi miên man suy nghĩ về ý nghĩa thiêng liêng của công việc mà cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đang làm. Chủ quyền quốc gia không chỉ được giữ vững bằng tàu thuyền, súng đạn ngoài khơi. Nếu xã hội bị ma túy bào mòn từ bên trong, nếu trật tự bị phá vỡ và an ninh bất ổn, thì dù biên giới có vững chắc đến đâu, chủ quyền cũng khó lòng toàn vẹn.
Mỗi vụ án ma túy được triệt phá là một lần các chiến sĩ Cảnh sát biển hàn gắn lại những "lỗ hổng" trong an ninh quốc gia. Người viết xin phép không nhắc đến tên của họ trong bài viết vì nguyên tắc bảo mật thông tin, chỉ muốn nói rằng họ luôn thầm lặng cống hiến, hy sinh trong cuộc chiến chống ma túy, để giữ bình yên cho Tổ quốc - từ những kẻ thù bên ngoài lẫn những hiểm họa tiềm ẩn từ bên trong.
Bình luận (0)