Nhổ neo từ đảo Đá Lớn lúc 5 giờ, tàu chúng tôi đến đảo Cô Lin khoảng 10 giờ ngày hôm sau. Thả neo xong, chúng tôi ăn cơm và nghỉ trưa trên tàu. Đến khoảng 15 giờ, tôi cùng với đội phó kỹ thuật, đội phó chính trị kiêm bí thư chi bộ chèo xuồng cao su vào đảo.
Chúng tôi lên nhà sàn, nơi lực lượng công binh đang ở. Chỉ huy đơn vị công binh là một đại úy tuổi đã cao, gương mặt khắc khổ, cương nghị. Chúng tôi trao đổi với nhau về kế hoạch chuyển hàng lên đảo. Sau đó, tôi đi một vòng quanh nhà sàn để quan sát xung quanh đảo. Nhìn sang đảo Gạc Ma ngay cạnh đó, thấy Trung Quốc đã xây dãy nhà 3 tầng khang trang.
Sau đó, chúng tôi sang thăm cán bộ, chiến sĩ giữ đảo trên lô cốt 4 tầng giống như ở Đá Lớn. Gần tối, chúng tôi quay về tàu. Ăn tối xong, tôi họp toàn đội phân công thành 8 tổ theo 8 chiếc xuồng, mỗi xuồng có 7 học viên và 1 sĩ quan chỉ huy. Số còn lại xuống hầm tàu bốc hàng để cẩu xuống xuồng.

Vận chuyển hàng xây dựng trên đảo Cô Lin, tháng 5-1989. Ảnh: TƯ LIỆU
Sáng hôm sau, chúng tôi triển khai ngay kế hoạch vận chuyển hàng lên đảo, gồm xi măng, đá hộc, cấu kiện bê-tông, xà gồ bằng gỗ cùng với đá dăm và cát đã được đóng bao. Thời tiết tốt, sóng êm nên việc chuyển hàng rất thuận lợi. Kết thúc ngày đầu tiên, có 6 xuồng chở được 7 chuyến và 2 xuồng chở được 6 chuyến. Chuyến cuối cùng, tôi lệnh anh em phải cẩu xuồng lên, buộc dây cố định trên mặt boong. Tôi giải thích: "Ở đây thường xuyên có giông đột xuất. Khi giông nổi lên thì tàu phải nhổ neo, cơ động ra xa để không bị dạt vào đảo, lúc đó sẽ không kịp cẩu xuồng lên nữa".
Nghe tôi nói vậy thì anh em vui vẻ đưa hết xuồng lên boong tàu và buộc cố định chắc chắn, rồi mới yên tâm nghỉ ngơi.
Buổi chiều, khi thủy triều xuống thấp nhất, anh em rủ nhau đi bắt cá trên đảo. Tôi một mình lội qua gần cuối đảo, trèo lên tàu HQ-505 đang ghếch mũi lên bãi san hô, một nửa sau của tàu vẫn nằm dưới nước. Trên tàu vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ canh giữ. Tôi chui vào các khoang để xem các vết đạn pháo của Trung Quốc bắn vào tàu. Có một lỗ to nhất của đạn pháo 130 mm xuyên từ mạn phải tàu sang mạn trái. Còn lại hầu hết là cỡ đạn 37 mm. Số lỗ đạn xuyên vào mạn phải tàu dày đặc, nhiều hơn số lỗ đạn xuyên ra mạn trái, chủ yếu nằm ở nửa phía sau, nơi có đài chỉ huy và khoang máy.
Nhìn chiếc tàu bị bắn cháy trong Chiến dịch CQ-88 năm nào, tôi cảm thấy nghẹn lòng. Tôi chợt nhớ đến thời điểm thuyền trưởng Vũ Huy Lễ điện báo cáo Sở Chỉ huy Quân chủng về tình hình khu vực xung quanh Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. Ông nhận định tình hình rất căng thẳng và địch có thể nổ súng đánh ta. Khi tàu địch bắn vào tàu HQ-604 và bộ đội ta trên đảo Gạc Ma xong quay sang bắn vào tàu HQ-505 đang ở gần đảo Cô Lin. Trong tình thế ấy, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã cho tàu lao thẳng lên đảo và chúng ta đã giữ được đảo Cô Lin không bị rơi vào tay Trung Quốc.
Tối hôm đó, chúng tôi họp toàn đội để rút kinh nghiệm ngày đầu tiên chuyển hàng vào đảo. Sau khi nhận xét ưu, khuyết điểm của bộ phận bốc hàng, bộ phận chuyển hàng, tôi giao chỉ tiêu mỗi xuồng sáng hôm sau phải chở được ít nhất 7 chuyến. Xuồng nào vượt năng suất sẽ được thưởng 1 bao thuốc lá. Anh em nghe nói vậy thì rất phấn khởi. Bây giờ nghĩ lại càng thấy thương đồng đội của mình. Đời sống của bộ đội còn vô cùng khó khăn, mua được bao thuốc đầu lọc để hút là cả một vấn đề.
Sáng hôm sau, chúng tôi chuyển hàng rất sớm, nhưng do thủy triều xuống nhanh hơn nên dù cố gắng hết sức cũng chỉ được 6 chuyến. Riêng xuồng của thiếu tá Phan Thanh Hải, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin Học viện Hải quân, xuất phát đầu tiên nên được 7 chuyến.
Tối hôm đó, tôi nghe một số học viên xì xào với nhau: "Mình bốc nhanh thế này chỉ có thiệt thôi. Cố gắng kéo dài đến 16 ngày để còn được hưởng nguyên cả tháng tiền ăn và phụ cấp ở Trường Sa chứ?". Tôi đã phải đả thông tư tưởng cho anh em: "Chúng ta phải chuyển hàng càng nhanh càng tốt. Ở lại trên biển thêm ngày nào là tốn kém cho Nhà nước ngày đó, đồng thời cũng nguy hiểm, vì giông bão có thể nổi lên bất cứ lúc nào".

Ảnh của tác giả chụp trên nóc lô cốt của đảo Núi Le, tháng 6-1989
Hiểu ra vấn đề nên anh em rất tự giác. Chỉ trong vòng 4 ngày đã chuyển xong 400 tấn hàng, cả đi lẫn về chỉ mất 10 ngày, ngắn nhất trong số các chuyến đi vận chuyển hàng cho Trường Sa thời gian đó.
Về đến cảng Nha Trang, tôi lên Sở Chỉ huy Vận tải báo cáo kết quả chuyến đi với trung tá Phan Điển. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã cười rất tươi, bắt tay thật chặt và nói: "Vào đây, uống nước! Các cậu làm tốt lắm!".
Nghe tôi báo cáo xong, ông rất vui, đánh giá đội chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an toàn tuyệt đối với thời gian ngắn kỷ lục và quyết định thưởng cho chúng tôi 100 đồng.
Với kết quả chuyến đi Cô Lin vượt năng suất ngoài dự kiến, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định cử tôi tiếp tục làm đội trưởng chuyến vận chuyển hàng cho đảo Núi Le. Được cấp trên tin tưởng, tôi phấn khởi nhận nhiệm vụ nhưng cũng không ngờ chuyến đi này lại gian nan, đầy sóng gió và sau đó còn bị tai nạn suýt bỏ mạng ở đảo Đá Đông.
36 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi vận chuyển hàng ra đảo Cô Lin vào tháng 5-1989, hình ảnh tàu HQ-505 với một nửa thân nằm trên đảo Cô Lin và hình ảnh đảo Gạc Ma - nơi 64 đồng đội, trong đó có 2 học viên của tôi ở Trường Sĩ quan Hải quân (nay là Học viện Hải quân), vĩnh viễn nằm lại nơi đây - vẫn hằn sâu trong ký ức tôi.
Mỗi lần đi qua vùng biển này, chúng tôi đều thắp hương, thả vòng hoa và lễ vật để tưởng nhớ đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Bình luận (0)