Cuối tháng 12-2025, một đạo diễn nổi tiếng đăng thông tin tuyển trợ lý chuyên môn trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Bài đăng giới thiệu vị trí làm việc bán thời gian, đảm nhiệm các công việc như tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú và hệ thống hóa nội dung phục vụ quá trình làm việc với ê-kíp sáng tạo và nhà sản xuất.
Ứng viên được yêu cầu dưới 30 tuổi, có nền tảng hoặc đang theo học các lĩnh vực liên quan đến phim ảnh, sáng tạo, mỹ thuật; xác định theo đuổi con đường làm phim lâu dài và ưu tiên người có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất là vị trí này không trả lương, đổi lại là "trải nghiệm thực tế" và cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thông tin tuyển dụng nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận chia sẻ trải nghiệm từng chấp nhận "học việc không công" để tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp, hoặc xem việc được làm việc trực tiếp với người có tên tuổi đã là một cơ hội hiếm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Nhưng không ít ý kiến phản đối gay gắt, cho rằng học nghề không thể đánh đồng với lao động không công. Theo nhóm quan điểm này, việc giao các đầu việc cụ thể, mang tính lao động thực thụ nhưng không trả lương, dù khoác lên danh nghĩa học hỏi hay trải nghiệm, rất dễ trở thành sự lợi dụng danh tiếng để khai thác sức lao động của người trẻ.
Với phản ứng của dư luận, vị đạo diễn giải thích vị trí đăng tuyển mang tính chất học việc chuyên môn, xuất phát từ mong muốn trực tiếp hướng dẫn những người trẻ theo nghề làm phim. Do không thể tổ chức đào tạo riêng lẻ và cũng không muốn thu phí học nghề, ông lựa chọn hình thức "vừa làm vừa học". Trước các phản ứng trái chiều, vị đạo diễn đã gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án tuyển dụng.
Từ câu chuyện này, theo bà Phạm Lan Khanh, sáng lập FreelancerViet, hiện tượng "đi làm không lương" xuất phát từ sự giao thoa giữa tâm lý lao động trẻ và lợi thế quyền lực của bên tuyển dụng, nhất là trong các ngành sáng tạo. "Người mới vào nghề thường đặt nặng tích lũy kinh nghiệm, xây dựng hồ sơ năng lực hơn thu nhập trước mắt. Trong khi đó, danh tiếng của người tuyển dụng tạo ra sức hút lớn, khiến nhiều người chấp nhận thiệt thòi với kỳ vọng đây là bàn đạp cho sự nghiệp" - bà Khanh phân tích.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Võ Mẫn (Công ty Luật TNHH Võ và Cộng sự) cho rằng trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật lao động. Pháp luật Việt Nam không có khái niệm tuyển dụng người lao động làm việc không hưởng lương. Theo Bộ Luật Lao động 2019, dù làm việc bán thời gian, người lao động vẫn phải được trả lương và bảo đảm các quyền lợi cơ bản.
Việc gọi tên vị trí là trợ lý, cộng tác viên hay thực tập sinh không làm thay đổi bản chất pháp lý nếu người được tuyển làm việc theo sự phân công, chịu sự quản lý và kết quả lao động phục vụ trực tiếp cho dự án. Trong trường hợp đó, không trả lương là trái luật và có thể tạo ra những tiền lệ không phù hợp trên thị trường lao động.
Bình luận (0)