Thu Trang và sự dũng cảm với "Ai thương ai mến"

Thu Trang và sự dũng cảm với "Ai thương ai mến"
Dù nắm rõ công thức có sức công phá về doanh thu phòng vé sau "Nụ hôn bạc tỉ" nhưng Thu Trang vẫn chọn hướng ngược dòng với "Ai thương ai mến". Một phim gia đình đặt trong bối cảnh miền Tây xưa, nhịp kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng và đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người xem.
Đó là một lựa chọn không dễ, cả về sáng tạo lẫn thương mại, nhưng lại cho thấy rõ thái độ làm nghề của nữ đạo diễn: Không lặp lại chính mình, không làm phim chỉ để "ăn theo" thành công cũ.
Miền Tây trong phim không chỉ có sông nước hay cảnh quan nên thơ, mà hiện lên qua những chi tiết rất đời: Nhà may đông đúc thợ thầy, làng nghề bánh tráng, những buổi đám giỗ, tiếng đờn ca tài tử, câu hò vang lên giữa sinh hoạt thường ngày. Những yếu tố văn hóa ấy không bị đặt vào phim như "đặc sản minh họa", mà trở thành chất liệu cảm xúc, giúp người xem hiểu vì sao nhân vật nghĩ như vậy, sống như vậy và lựa chọn như vậy.

Thu Trang dám chọn một đường đi khó
Cách làm này cho thấy sự tử tế trong tư duy của người kể chuyện. Thu Trang không dùng văn hóa truyền thống như một công cụ trang trí, mà tiếp cận nó bằng sự tôn trọng, nghiên cứu và mong muốn lưu giữ. Ở thời điểm điện ảnh Việt hiếm khi dành nhiều đất cho những không gian văn hóa vùng miền được khai thác kỹ lưỡng, "Ai thương ai mến" trở thành một nỗ lực đáng ghi nhận.
Thu Trang quyết chọn khó để không lặp lại chính mình
Cách xây dựng tuyến nhân vật trong "Ai thương ai mến" của Thu Trang để lại nhiều ấn tượng. Bộ phim không tận dụng độ "hot" để tìm khán giả mà là một chuỗi mắt xích hợp lý giữa nghệ sĩ gạo cội, những người lâu ngày vắng bóng và lớp diễn viên trẻ. Sự trở lại của Ngọc Thuận hay NSƯT Ngọc Hiệp không mang màu sắc hoài niệm đơn thuần, mà được đặt đúng vai, đúng nhịp, để năng lực diễn xuất thực sự tỏa sáng.

Thu Trang tạo ấn tượng bởi cách chọn dàn diễn viên cho "Ai thương ai mến"
Với các diễn viên trẻ như Trâm Anh hay Võ Điền Gia Huy, Thu Trang không chọn con đường an toàn. Cô giao cho họ những nhân vật nhiều tầng tâm lý, đồng thời trực tiếp đồng hành, hướng dẫn để tránh sự chênh lệch cảm xúc giữa các thế hệ. Nhờ vậy, phim giữ được sự liền mạch, không bị "vấp" bởi những đoạn diễn non tay - điều thường thấy ở phim gia đình.
Những diễn viên khác như Khả Như, Huy Khánh, Bình Hưng… đều được đặt để đúng vị trí, mỗi người đều được tỏa sáng theo cách riêng rất vừa vặn. Ở đây, sự tận tâm không nằm ở việc ưu ái ai, mà ở chỗ đạo diễn đối xử công bằng với từng nhân vật, từng diễn viên, để ai cũng có cơ hội sống trọn với vai diễn của mình.
Bản thân Thu Trang cũng phá bỏ vòng vây an toàn cho chính mình. Cô mạnh dạn phá vỡ cấu trúc tuyến tính quen thuộc, đan xen quá khứ - hiện tại để đào sâu số phận nhân vật. Thủ pháp này không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà để khán giả hiểu rằng mỗi lựa chọn hôm nay đều mang theo dư âm của những gì đã qua.
Sự tiết chế trong cách kể, trong việc khai thác hình ảnh người phụ nữ, cũng cho thấy bản lĩnh của một đạo diễn nữ làm nghề tỉnh táo. Phim không hô hào khẩu hiệu, không cố tạo hình mẫu lý tưởng, mà kể câu chuyện về một người phụ nữ bình thường, trải qua mất mát nhưng vẫn giữ được niềm tin và sự bền bỉ.
4 nhân vật khắc họa 4 tính cách, 4 số phận

Thu Trang không kể câu chuyện gia đình từ những xung đột kịch tính hay cao trào ồn ào, mà đi vào thế giới nội tâm của những người phụ nữ miền Tây.
Bốn nhân vật nữ trong phim như bốn lát cắt số phận khác nhau, đại diện cho nhiều thế hệ phụ nữ trong một gia đình. Hai Mến (Thu Trang) là trung tâm của câu chuyện, hiện thân cho trách nhiệm và tình thân. Ở Hai Mến, khán giả thấy rõ hình ảnh người phụ nữ miền Tây bền bỉ trước nghịch cảnh, không cần lời ca tụng, chỉ hiện diện bằng sức sống lặng thầm.
Ba Thương (Trâm Anh) đại diện cho thế hệ trẻ hơn, lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Nhân vật này mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, vừa khát khao được yêu thương, vừa loay hoay tìm chỗ đứng cho bản thân. Cách Thu Trang để Ba Thương đối diện với những lựa chọn của đời mình cho thấy một góc nhìn nữ tính rất rõ: Không phán xét, không áp đặt đúng - sai, mà để nhân vật tự trưởng thành qua va vấp và mất mát.
Nếu Hai Mến và Ba Thương mang màu sắc trầm lắng, thì Thắm (Khả Như) là gam màu khác hẳn. Nhân vật này không bi lụy, không gồng gánh bi kịch, mà chọn cách sống mạnh mẽ, thẳng thắn và có phần gai góc. Thắm là kiểu phụ nữ biết mình muốn gì, dám bảo vệ cảm xúc của bản thân. Sự xuất hiện của Thắm giúp bức tranh nữ tính của "Ai thương ai mến" trở nên đa dạng, không bị đóng khung trong một khuôn mẫu.

Thu Trang được khán giả yêu mến
Ở thế hệ lớn tuổi hơn, bà Tư (Ngọc Hiệp) hiện lên với hình ảnh người phụ nữ quyền lực trong gia đình miền Tây. Nhưng quyền lực ấy không chỉ đến từ tiền bạc hay vị thế xã hội, mà còn từ kinh nghiệm sống, sự từng trải và khả năng nhìn thấu những được - mất của đời người.
Nhân vật bà Tư không bị xây dựng như kiểu vai "phản diện" thường thấy, mà là một người đàn bà đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng tình thân đôi khi lớn hơn mọi toan tính. Điểm đáng chú ý là Thu Trang không biến tính nữ thành khẩu hiệu hay tuyên ngôn. Các nhân vật nữ đều được đặt để đúng với tinh thần một bộ phim kể về gia đình bằng sự tử tế và thấu cảm.
"Ai thương ai mến" vì thế là một bộ phim cho thấy rõ con đường Thu Trang đang theo đuổi: Làm phim bằng sự tử tế, bằng tinh thần không lặp lại mình và bằng niềm tin rằng cảm xúc chân thành, dù lặng lẽ, vẫn sẽ tìm được người đồng cảm.
Bình luận (0)