Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ tại TP HCM đang diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ việc liên quan bản quyền số bị khởi tố gây chấn động dư luận.
Không còn là những tranh cãi nhỏ lẻ giữa nghệ sĩ và doanh nghiệp, câu chuyện bản quyền giờ đây đã bước vào giai đoạn pháp lý quyết liệt hơn, khi cơ quan điều tra bắt đầu "đụng" đến những mô hình khai thác nội dung số từng tồn tại suốt nhiều năm trong các "vùng xám" internet.
"Đại án bản quyền" gây chấn động giới nghệ thuật
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" đang tạo nên cú sốc lớn chưa từng có với ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam.
Các doanh nghiệp bị điều tra gồm BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời và 1900 Group. Điểm chung của các đơn vị này là đều sở hữu hệ thống kênh YouTube, nền tảng giải trí và kho nội dung số có lượng người theo dõi rất lớn.

Lululola và địa điểm nghe nhạc quen thuộc của khán giả yêu nhạc. Giám đốc công ty này là một trong 7 đối tượng bị khởi tố bị can. (Ảnh: KARO)
Trong số đó, BH Media gây nhiều tranh cãi suốt thời gian dài vì liên quan hàng loạt vụ việc bị nghệ sĩ phản ứng về chuyện "đánh gậy" bản quyền.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ anh mất khoảng 1,7 tỉ đồng tiền tác quyền vào tay một đơn vị khác. Điều khiến anh bức xúc hơn là sau đó tiếp tục bị một người tự xưng luật sư bản quyền thuyết phục ký giấy ủy quyền để "đòi lại quyền lợi", nhưng rồi chính giấy tờ này lại bị sử dụng để tiếp tục ký bán quyền khai thác cho đơn vị khác nhằm hưởng lợi.
UBND thành phố cũng vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND cấp xã, phường, đặc khu đồng loạt ra quân kiểm tra đến hết ngày 30-5-2026.
Ca sĩ Mỹ Lệ cũng kể lại việc toàn bộ album riêng của chị bất ngờ bị người khác nắm quyền khai thác. Những ca khúc do chính mình sản xuất, thể hiện lại phải xin phép để sử dụng.
"Sản phẩm của mình vừa sản xuất vừa hát, giờ muốn dùng lại phải đi xin phép. Các nhà đài không dám phát vì sợ dính bản quyền. Chuyện thật như đùa" - nữ ca sĩ bày tỏ.
Theo ca sĩ Mỹ Lệ, nguyên nhân xuất phát từ việc các hãng phát hành băng đĩa trước đây tự ý bán quyền khai thác cho bên thứ ba mà nghệ sĩ không hề được thông báo.
Khi nghệ sĩ bị "đánh gậy" chính tác phẩm của mình
Soạn giả Hoàng Song Việt kể những tác phẩm của ông đã từng bị "đánh gậy" một cách vô cớ chỉ vì ai đó đưa lên YouTube trước và sở hữu tác quyền của họ, là xem như bị thiệt thòi.
Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son từng lên tiếng khi ca khúc "Giấc mơ trưa" do chính chị sáng tác và phối khí bị khiếu nại bản quyền trên YouTube.
NSND Thu Hiền cũng từng bức xúc khi phát hiện hàng trăm ca khúc của mình bị đưa lên YouTube suốt nhiều năm mà bà không hề hay biết. Gia đình nữ nghệ sĩ phát hiện một kênh mang tên NSND Thu Hiền đăng tải và giữ quyền khai thác nhiều bài hát của bà.
Sau phản ứng từ phía nghệ sĩ, kênh này đổi tên và thay ảnh đại diện nhưng nội dung vẫn giữ nguyên.
Ca sĩ Thiên Vương chia sẻ suốt 26 năm hoạt động, nhóm MTV gần như không có thu nhập từ nền tảng số dù sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng.
Theo nam ca sĩ, thời điểm phát hành album vật lý trước đây, các đơn vị phát hành được quyền đại diện in ấn và phát hành sản phẩm. Nhưng sau này, nhiều bản ghi âm tiếp tục bị bán cho các nền tảng số mà nhóm không hề được thông báo.
"Khi MTV đăng lại chính bài hát của mình thì bị báo vi phạm bản quyền. Có lúc phải đi xin whitelist bài hát do chính mình thể hiện. Dần dà, nhóm bỏ luôn việc phát triển trên nền tảng số" - Thiên Vương kể.
Thủ đoạn lợi dụng "vùng xám" internet
Theo thông tin điều tra ban đầu, các doanh nghiệp bị khởi tố được cho là đã tận dụng cơ chế quản lý bản quyền số như YouTube Content ID để xây dựng mô hình khai thác doanh thu.
Về lý thuyết, Content ID là công cụ giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khi một bản ghi âm hoặc video được đăng ký vào hệ thống, YouTube sẽ tự động quét toàn bộ nền tảng để phát hiện nội dung trùng khớp, sau đó chuyển quyền kiểm soát hoặc doanh thu cho đơn vị đã đăng ký. Nhưng khi bị lợi dụng, cơ chế này lại trở thành "vũ khí" chiếm quyền khai thác thương mại.
Theo cơ quan chức năng, có dấu hiệu một số doanh nghiệp đăng ký các bản ghi chưa đủ căn cứ sở hữu; nhận ủy quyền không đầy đủ; hoặc khai thác các ca khúc cũ, nhạc bolero, dân ca và những bài bản đờn ca tài tử Nam Bộ, âm nhạc cải lương rồi đưa vào hệ thống nhận diện bản quyền.
Khi dữ liệu đã được xác nhận, bất kỳ video nào chứa âm thanh tương tự đều có thể bị "đánh gậy", chặn phát hành hoặc buộc chia doanh thu.
PGS-TS Trần Yến Chi (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nhận định đây chính là "vùng xám" tồn tại nhiều năm trên internet.
Còn theo ông Nguyễn Tiến Huy, CEO của Công ty CP Pencil Group, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thì YouTube Content ID vẫn là hệ thống tự động, vận hành theo logic "ai đăng ký trước, người đó được bảo vệ", không phải "ai sáng tạo, người đó được bảo vệ". Nếu không có một hạ tầng xác thực quyền sở hữu minh bạch, do phía Việt Nam chủ động xây dựng, thì sẽ còn nhiều BH Media khác xuất hiện dưới những cái tên khác.
Từ thực tế đó, ông khuyến cáo giới nghệ sĩ, nhà sáng tạo tại Việt Nam cần một hệ sinh thái mà ở đó, sáng tạo được định giá đúng, quyền sở hữu được minh bạch và thu nhập từ tác phẩm chảy về đúng người tạo ra nó.
Khai thác lại thông tin, hình ảnh của báo chí
Trên không gian mạng, tình trạng xâm phạm bản quyền vẫn diễn ra phổ biến. Dù đã được báo chí phản ánh nhiều lần, hàng loạt fanpage như Hà Nội 24h, Yeah1 TV, Theanh28 Entertainment… vẫn tự ý khai thác lại thông tin, hình ảnh của các cơ quan báo chí nhằm mục đích tăng tương tác và thu hút người theo dõi.
Những nội dung bị sao chép thường là tin tức thời sự nóng, hình ảnh đặc sắc về du lịch, đô thị - vốn là sản phẩm được đầu tư công sức, thời gian và trí tuệ của phóng viên, tòa soạn.

Một trong số các trang mạng xã hội tự ý khai thác lại thông tin, hình ảnh của các cơ quan báo chí nhằm mục đích tăng tương tác và thu hút người theo dõi. (Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH)
Thậm chí, nhiều trường hợp không dẫn nguồn, không đính kèm liên kết gốc. Khi bị phản ánh, quản trị các trang này thường viện lý do "quên" rồi mới bổ sung. Sau khi tích lũy được lượng người theo dõi lớn, các fanpage nhanh chóng thương mại hóa bằng cách bán quảng cáo với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, thu lợi trực tiếp từ nội dung khai thác trái phép.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Phan Vũ Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, nhận định hành vi của các nền tảng mạng xã hội lớn lấy lại nguyên văn hoặc cắt ghép nội dung, hình ảnh của báo chí để đăng tải lại mà không xin phép, rồi tận dụng lượng tương tác đó để nhận quảng cáo, bật kiếm tiền là hành vi xâm phạm quyền tác giả (quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ).
Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp vào Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả (quy định tại Điều 20), bao gồm quyền làm tác phẩm phái sinh, quyền sao chép, và quyền phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Việc các trang này tự ý sử dụng tài sản của người khác để làm công cụ trục lợi thương mại là hoàn toàn trái pháp luật.
UBND TP HCM vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM, các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND cấp xã, phường, đặc khu đồng loạt ra quân kiểm tra đến hết ngày 30-5-2026.
Phát triển công nghiệp văn hóa: Phải tôn trọng bản quyền
TP HCM đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Để đi xa, một trong những điều quan trọng phải làm là xây dựng môi trường tôn trọng bản quyền.
PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM) nói: "Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với các hiệp định thương mại thế hệ mới. Trong bối cảnh đó, sở hữu trí tuệ không còn là khái niệm nội bộ của giới nghệ thuật mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của nền kinh tế sáng tạo hiện đại".
Luật sư Nguyễn Văn Mót (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Không quốc gia nào có thể phát triển kinh tế số bền vững nếu tài sản sáng tạo liên tục bị xâm phạm mà không được bảo vệ hiệu quả".
Bình luận (0)