Chiều cuối tuần, tại một quán cà phê đông khách ở phường Bến Thành (TP HCM), không ít người lộ vẻ khó chịu khi chứng kiến một nhóm trẻ em, đùa giỡn, chạy lòng vòng trong quán. Có bé leo lên ghế sofa, cười nói ầm ĩ. Có bé suýt va vào người phục vụ, khiến người này phải dừng lại, né sang một bên. Ngạc nhiên là những người lớn đi cùng vẫn ngồi trò chuyện, hoặc chỉ quay sang nhắc nhẹ: "Con đừng chạy nữa".
Sự "im lặng" đáng sợ
Những câu chuyện như vậy không hiếm. Từ quán ăn, rạp chiếu phim, trong thang máy chung cư đến lớp học, khu vui chơi, hình ảnh trẻ nói trống không với người lớn, chen ngang khi người khác đang nói chuyện, lớn tiếng nơi công cộng… xuất hiện ngày càng nhiều.
Điều đáng nói là phía sau những hành vi ấy, thường không phải là sự nhắc nhở nghiêm khắc, mà là cái lắc đầu cho qua, thậm chí là sự bênh vực của phụ huynh. "Trẻ con mà, có gì đâu", "Nó còn nhỏ, biết gì"… Những câu nói quen thuộc ấy đang che lấp một thực tế là nhiều phụ huynh đã bỏ trống việc dạy con cách cư xử ngay từ những tình huống rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Minh họa AI: VY THƯ
Chị N.H.H (phường Bình Trưng, TP HCM) từng rất tự hào về cậu con trai 12 tuổi "nói năng lanh lợi, không sợ ai". Sự "thẳng thắn" ấy thể hiện qua việc cậu bé thường cắt lời giáo viên, không chờ đến lượt mình phát biểu; khi bị nhắc nhở thì giận dỗi quay mặt đi. Trong giờ ra chơi, em hay buông lời chê bai bạn bè, có lúc khiến cả nhóm im lặng.
Khi cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh trao đổi, chị H. phản ứng gay gắt: "Cô phải hiểu tâm lý trẻ con. Sao lại làm lớn chuyện?".Theo thời gian, con trai chị dần bị tách khỏi các nhóm bạn. Không ai rủ chơi cùng, không ai thích ngồi chung bàn.
Dù vậy, chị H. vẫn khăng khăng cho rằng nguyên nhân nằm ở bạn bè và giáo viên. "Thằng bé thẳng tính chứ có hư đốn, ăn hiếp ai đâu. Qua năm tôi sẽ xin chuyển con sang lớp khác" - chị nói, giọng đầy bực tức.
Một người bạn kể tôi nghe câu chuyện "dở khóc dở cười" trong chuyến du lịch Nha Trang. Được bạn thân mời về nhà ở lại, chị khá bất ngờ khi vừa bước tới cửa phòng ngủ thì bé An (5 tuổi, con của bạn) đứng chắn ngay trước cửa. "Đây là nhà của con. Phòng này là phòng con. Con không thích cho cô vào đâu" - thằng bé nói với giọng dứt khoát, hai tay dang ngang như để giữ cửa.
Người mẹ chỉ phì cười, xoa đầu con rồi quay sang phân trần: "Nó nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu". Sau đó, chị quay lại năn nỉ con, hứa sẽ dẫn đi ăn pizza, mua đồ chơi nếu bé chịu "cho cô ngủ nhờ".
"Biết là người lớn không chấp lời trẻ con nhưng tôi vẫn thấy choáng. Choáng vì phản xạ đầu tiên của người mẹ là dỗ dành, thay vì dạy con nói năng cho phải phép. Đêm đó, tôi vẫn ngủ lại nhưng cảm giác ngại ngần thì theo mãi, không vì câu nói của đứa trẻ, mà vì sự im lặng của người lớn" - bạn tôi kể lại.
Người lớn phải làm gương
Theo thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, chuyên gia giáo dục, việc dạy con cư xử không phải là câu chuyện của vài lời nhắc nhở, mà đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh hiện nay do chịu áp lực công việc, kinh tế nên thường xuề xòa.
"Cho con xem màn hình là nhanh nhất để con yên. Bênh con là cách dễ nhất để tránh mâu thuẫn với người khác. Nhưng cái dễ hôm nay thường trở thành cái khó của ngày mai" - bà Mai Anh nói.
Theo bà, không ít cha mẹ nhầm lẫn giữa yêu thương và nuông chiều, giữa bảo vệ và bao che. Khi con sai, thay vì nhắc nhở, họ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, hoặc cho rằng xã hội quá khắt khe với trẻ con.
Hệ quả là trẻ lớn lên thiếu khả năng tự điều chỉnh hành vi, không hiểu ranh giới đúng - sai và lúng túng khi bước vào môi trường tập thể, nơi không ai có nghĩa vụ phải "chiều" mình.
Chuyên gia tâm lý Trần Hoài Nam cho rằng những đứa trẻ không được dạy cách cư xử từ nhỏ sẽ gây áp lực lớn cho nhà trường và cộng đồng. "Khi trưởng thành, các em thường gặp các trở ngại rõ rệt. Đó là khó giữ được các mối quan hệ lâu dài vì dễ xung đột. Khả năng kiểm soát cảm xúc kém, dễ phản ứng cực đoan khi không vừa ý. Từ đó, dù có chuyên môn, các em vẫn gặp khó trong công việc vì thiếu kỹ năng mềm".
Ông Trần Hoài Nam cũng lưu ý nhiều phụ huynh lo rằng dạy con lễ phép sẽ khiến con rụt rè, mất cá tính. "Thực ra, lễ phép không làm con yếu đi. Nó giúp con đứng vững hơn trong các mối quan hệ" - ông Trần Hoài Nam nhấn mạnh.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng việc dạy con cư xử không cần những bài giảng dài dòng, mà bắt đầu từ chính cách người lớn sống mỗi ngày. Cha mẹ nói lời cảm ơn với người phục vụ, con sẽ học được sự trân trọng. Cha mẹ xin lỗi khi lỡ nóng giận, con sẽ hiểu rằng xin lỗi không làm mình nhỏ đi. Cha mẹ giữ lời hứa, con sẽ học được trách nhiệm.
"Dạy con cư xử là dạy con biết chờ đến lượt mình; biết lắng nghe và xin lỗi; biết từ chối mà không làm tổn thương người khác; biết tôn trọng sự khác biệt và biết ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Đó là những bài học không có trong sách giáo khoa nhưng lại theo con suốt đời" - bà Nguyễn Mai Anh phân tích.
Theo thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, gia đình là trường học đầu tiên của mỗi đứa trẻ. Nếu cha mẹ bỏ trống vai trò dạy con cư xử, xã hội sẽ phải dạy thay, bằng những va chạm, tổn thương, thậm chí trả giá đắt.



Bình luận (0)