Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong năm 2025, Việt Nam đưa 144.345 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 111% kế hoạch). Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 64.646 lao động. Những con số này cho thấy sức hút bền bỉ của thị trường này đối với lao động Việt. Nhưng phía sau mức lương được xem "trong mơ" là đời sống mưu sinh đầy áp lực, nơi mỗi quyết định ở lại hay quay về đều gắn với những đánh đổi thầm lặng về sức khỏe, gia đình và tương lai.
Tuân thủ kỷ luật
5 giờ, chuông báo thức vang lên trong căn phòng trọ hơn 15 m2 tại TP Osaka. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 1995, quê Đồng Tháp) thức dậy, chuẩn bị cho ca làm đầu tiên sau kỳ nghỉ hiếm hoi kéo dài hơn 1 tuần. "Chỉ cần nghỉ vài ngày là quen ngủ trễ, nhưng đi làm lại phải lập tức điều chỉnh nhịp sinh hoạt. Ở Nhật, chậm một nhịp là bị cuốn văng khỏi guồng quay ngay" - chị Hân chia sẻ.
Trời còn tối mịt, chị rời phòng trọ, đi bộ ra ga để kịp chuyến tàu điện. Với người lao động (NLĐ) tại Nhật Bản, trễ giờ không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn bị xem là thiếu kỷ luật - điều gần như không thể chấp nhận trong môi trường làm việc vốn nổi tiếng nghiêm ngặt về thời gian.
Đây là lần thứ hai chị Hân sang Nhật làm việc. Hết hạn hợp đồng trước, chị từng về quê với ý định ở lại lâu dài nhưng thực tế không như mong đợi. Việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, trong khi cha mẹ ngày càng lớn tuổi, 2 em còn đi học, khiến chị buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn là quay lại Nhật.
Hiện chị làm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi - ngành đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng tại Nhật. Thu nhập từ 220.000-240.000 yen/tháng (khoảng 37-40 triệu đồng). Nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến phần lớn khoản tiền này nhanh chóng "đội nón ra đi". Chị cho biết tiền nhà, tàu điện, bảo hiểm, thuế, ăn uống… trừ hết chỉ dám để lại một phần nhỏ phòng thân, còn lại gửi về quê. Muốn để dành phải dè sẻn từng bữa.
Không chỉ áp lực chi tiêu, công việc chăm sóc người cao tuổi còn đòi hỏi nhiều thể lực. Vóc dáng nhỏ nhắn, song chị thường xuyên phải hỗ trợ những cụ già có thân hình cao lớn. Lưng, tay đau nhức triền miên, nhất là những ngày làm ca dài. Có lúc mệt rã rời, chỉ muốn nghỉ, nhưng nghĩ đến gia đình, chị lại cố gắng.
Cùng chung áp lực mưu sinh, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1996, quê Vĩnh Long) hiện làm việc tại một xưởng chế biến thủy sản ở tỉnh Tottori, với thu nhập 200.000-220.000 yen/tháng (khoảng 33-36 triệu đồng). Ca làm bắt đầu khi thành phố lên đèn và kết thúc lúc gần sáng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao giữa ca làm
Chị kể, đứng liên tục nhiều giờ trong nhiệt độ thấp, tay ngâm nước lạnh để sơ chế thủy sản. Có hôm chân tê cứng, tay lạnh đến mất cảm giác nhưng vẫn phải làm nhanh cho kịp chuyền. Chồng chị làm xây dựng ở tỉnh khác, công việc trái ca khiến vợ chồng hiếm khi gặp nhau.
Điều day dứt nhất là hơn 3 năm xa con nhỏ. "Mỗi lần gọi video, con nhìn màn hình rồi nói "mẹ về đi", tim tôi thắt lại. Nhiều lúc phải quay mặt đi khóc, không dám để cho con thấy" - chị nghẹn giọng. Tan ca lúc gần sáng, thay vì ngủ bù, chị cố thức thêm để canh giờ gọi về nhà, chỉ mong được nhìn con thêm vài phút trước khi bé đi học.
Người về, kẻ ở lại
Không phải ai cũng đủ sức theo đuổi guồng quay khắc nghiệt ấy lâu dài. Anh Phạm Trần Nhật (SN 1994, quê Quảng Nam), tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, từng sang Nhật làm việc đúng chuyên môn với kỳ vọng tích lũy tài chính và nâng cao tay nghề.
Những năm đầu, công việc thuận lợi, thu nhập khoảng 240.000-300.000 yen/tháng. Đổi lại là điều kiện lao động khắc nghiệt. Làm ngoài công trường, nắng gắt hay mưa tuyết cũng phải ra hiện trường.
Mùa đông có ngày lạnh đến mức tay cầm thép không nổi. Sau đại dịch COVID-19, ngành xây dựng chững lại, thu nhập giảm trong khi chi phí cố định vẫn cao. Biến cố lớn nhất là khi anh đổ bệnh nặng, phải nằm viện nhiều ngày một mình nơi đất khách. "Nằm viện mới thấm cảm giác cô độc. Có chuyện gì cũng phải tự lo, từ giấy tờ đến chi phí" - anh kể.

Anh Phạm Trần Nhật trong thời gian sinh sống, làm việc tại Nhật Bản
Năm 2022, anh Nhật quyết định về Việt Nam lập gia đình. Hành trình hồi hương không dễ dàng khi anh phải chấp nhận mức lương thấp hơn nhiều so với thời gian ở Nhật. Hiện anh làm giám sát công trình với thu nhập tạm ổn. "Ở Nhật cực về thể chất, về Việt Nam ban đầu cực về tinh thần vì phải làm lại từ đầu" - anh Nhật cho hay.
Trái ngược với lựa chọn quay về, chị Trần Thị Hoàng Yến (SN 1990, quê Cần Thơ) quyết định ở lại Nhật Bản và an cư. Năm 2026 đánh dấu tròn 5 năm gia đình chị có nhà riêng tại TP Nagoya. "Những ngày đầu sang Nhật, tôi chỉ nghĩ làm vài năm rồi về, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ mua nhà" - chị tâm sự. Trước đó, gia đình chị sống trong căn nhà thuê chật hẹp. Con nhỏ hiếu động, tiếng ồn khiến vợ chồng chị nhiều lần căng thẳng với hàng xóm, thậm chí có lần họ gọi cảnh sát. "Lúc đó tôi hiểu, nếu cứ thuê nhà thì cuộc sống mãi bấp bênh" - chị nói.
Năm 2021, chị tình cờ gặp căn nhà 3 tầng, giá ban đầu 18 triệu yen (khoảng 3,2 tỉ đồng). Nhờ mua bằng tiền mặt, không vay ngân hàng, gia đình thương lượng xuống còn 16 triệu yen. Chị Yến bày tỏ: "Đó là quyết định mạo hiểm nhưng có tính toán, bởi giá trị lớn nhất sau khi có nhà không chỉ nằm ở tài sản, mà là không còn tâm thế của người đi làm thuê tạm bợ. Bắt đầu nghĩ đến tương lai dài hạn, đến chuyện học hành của con và visa vĩnh trú".
Nhiều lựa chọn cho tương lai
Từng có lúc nghĩ đến chuyện hồi hương, anh Vũ Đức Triển (SN 1987, quê Bắc Ninh) cuối cùng lại chọn ở lại Nhật để lập nghiệp. Trong những năm làm công ăn lương tại một nhà xưởng ở tỉnh Kyoto, anh ghi điểm nhờ tay nghề, kỷ luật và sự bền bỉ.
Sự tin cậy ấy mang đến cơ hội hiếm có: chủ doanh nghiệp Nhật ngỏ ý chuyển nhượng nhà xưởng khi chuẩn bị nghỉ kinh doanh. "Nghe đề nghị đó, tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ mình chỉ là người đi làm thuê" - anh Triển kể. Từ một công nhân, anh chuyển sang vai trò quản lý, trực tiếp điều hành sản xuất, lo đầu ra, pháp lý và nhân sự. Hiện nhà xưởng do anh tiếp quản đang thuê nhiều lao động Việt Nam, hoạt động ổn định.

Anh Vũ Đức Triển làm việc tại nhà xưởng ở Nhật. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Theo ông Trịnh Hồng Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Himawari (TP HCM), cuối năm 2024 có hơn 650.000 lao động Việt Nam làm việc tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, mỗi năm đóng góp khoảng 3,5-4 tỉ USD kiều hối.
Riêng Nhật Bản, 5 năm liên tiếp dẫn đầu về số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam, với thu nhập bình quân 1.200-1.500 USD/tháng, đứng thứ hai trong các thị trường thu nhập cao, chỉ sau Hàn Quốc.
"Bên cạnh áp lực cường độ lao động và chi phí sinh hoạt, Nhật Bản vẫn là môi trường giúp NLĐ rèn kỷ luật, tay nghề và tư duy dài hạn. Nếu chuẩn bị nghiêm túc và đi đúng hướng, đây không chỉ là nơi kiếm thu nhập mà còn mở ra nhiều lựa chọn cho tương lai" - ông Kiên nhận định.
Ở nhà thì gần gia đình, nhưng tiền không đủ. Sang đây cực, nhưng còn lo được cho cha mẹ và các em" - chị Nguyễn Thị Ngọc Hân bộc bạch.
Hướng đến bền vững
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab - Bộ Nội vụ), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết năm 2025 là cột mốc quan trọng trong công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Lao động xuất cảnh vượt 11% kế hoạch trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động và nhu cầu nhân lực tăng cao. Thời gian tới, định hướng tập trung chuyển từ phái cử lao động giản đơn sang lao động có tay nghề; tăng cường kiểm tra, giám sát DN; hoàn thiện pháp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi và vị thế NLĐ.
Bình luận (0)